Chương 77

719 30 0
                                    

Khi nụ hôn ấm áp này rơi xuống má, thiếu nữ vốn đang cười bỗng cứng mặt, đôi mắt trong trẻo ngọt ngào trợn to, dường như không dám tin.

Cô quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt anh cười rất vui vẻ.

Tô Hiểu Đàm lúc này mắt chữ A, mồm chữ O, đứng đối diện im lặng nhìn bọn họ. Ánh nắng mặt trời phủ lên hai người, làm cho cô ấy cảm nhận được vẻ đẹp năm tháng tĩnh lặng ấm áp.

"Hai em ăn sáng chưa?" Từ Ứng Hàn nhìn về phía hai cô, hỏi nhỏ.

Lâm Lung bật cười, chỉ chỉ đồng hồ quả lắc treo trên tường phòng huấn luyện. Đồng hồ này do Chu Nghiêu cố ý treo lên, hơn nữa, nó còn vô cùng lớn, chỉ cần vào cửa liền phải để ý.

Theo lời của Chu Nghiêu, anh ta phải dùng đồng hồ này để cảnh tỉnh những người thích đến trễ.

Thế nhưng đồng hồ treo lên đó, ai đến trễ vẫn đến trễ.

"Bây giờ đã gần 11 giờ rồi, có ăn thì ăn trưa luôn, ai lại ăn sáng nữa." Lâm Lung cười nói.

Từ Ứng Hàn thấp giọng nói: "Vậy thì ăn trưa, anh mời hai em đi ăn."

Giọng anh vốn hơi trầm, bây giờ còn cố ý nén thấp xuống, thật có sức dụ hoặc người ta phải phạm tội. Trên đôi má trắng mịn của Lâm Lung bỗng hiện một lớp mây đỏ, cô lắc đầu, kéo Tô Hiểu Đàm rồi nói: "Bọn em ăn ở đây thôi, Hiểu Đàm nói muốn ăn ở nhà chung."

Lâm Lung nhìn Tô Hiểu Đàm ngồi trên giường cô khóc không thành tiếng, vừa rồi cô nhắc Ngô Địch ở bên cạnh chắc còn chưa rời phòng nên mới khiến Tô Hiểu Đàm chuyển từ khóc to thành khóc mếu.

"Thất vọng đến vậy sao?" Lâm Lung có chút khó xử.

Tô Hiểu Đàm lấy một cái gối trên giường, ôm vào ngực rồi liều mạng đấm mấy cái, cô ấy phàn nàn: "Hàn thần, Hàn thần mời tớ ăn trưa đấy, vậy mà cậu lại từ chối thay tớ."

Nói xong, cô ấy giả vờ lau nước mắt.

Lâm Lung bị dụ, vội vàng nói: "Được rồi, chỉ một bữa cơm thôi mà, lần sau bảo anh ấy mời lại là được."

Cô vừa nói xong, Tô Hiểu Đàm lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng như sao, hỏi: "Thật không?"

Lâm Lung gật đầu.

Tô Hiểu Đàm ôm gối cười, mặt bỗng trở nên gian xảo: "Aizzz, đúng là bây giờ thân phận khác rồi, xem điệu bộ con nhóc cậu quản lí Hàn thần kìa."

Lâm Lung quỳ trên giường, ngẩng đầu lên, đặt tay lên vai bạn mình.

"Còn như vậy nữa thì không mời mọc gì hết." Lâm Lung xụ mặt.

Tô Hiểu Đàm vội giơ tay, cười hì hì xin tha: "Ôi ôi ôi, cô bé này bây giờ không trêu được nữa rồi. Cậu tóm nam thần của tớ thế nào vậy, mau kể nghe xem."

"Cậu nhỏ tiếng một chút." Lâm Lung tiến lên che miệng cô ấy ngay lập tức, chỉ biết nhắc nhở.

Cô nói: "Chuyện này trừ cậu ra chưa ai biết cả."

Tô Hiểu Đàm trố mắt, đợi Lâm Lung thu tay từ miệng mình mới dám hỏi nhỏ: "Chỉ tớ biết? Hai người đang bí mật yêu đương à?"

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ