Chương 17

1.1K 57 0
                                    

Không biết ai mở một bên cửa sổ phòng piano, gió đêm thổi bay rèm cửa lên, lơ lửng giữa không trung như một cô gái đang uyển chuyển nhảy múa.

Lúc này một tiếng gọi ‘nhóc lừa đảo’ cứ thế truyền tới tai cô, gò má Lâm Lung nóng lên.

Bùm, trong đầu giống như có thứ gì đó nổ tung.

Cô lẩm bẩm: "Em không nói dối."

Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, rõ ràng là lời phản bác, lại mang theo chút nũng nịu không nói nên lời.

Trong đêm tối, Từ Ứng Hàn đứng trên ban công, tay cầm một điếu thuốc, ánh lửa lóe lên chập chờn. Phòng huấn luyện dưới lầu vẫn ồn ào náo nhiệt, trước khi anh đi ra ngoài, bọn họ cũng đang thảo luận về tin tức mà Lâm Lung chia sẻ lúc nãy.

"Xin lỗi." Đầu dây bên kia đột nhiên nhỏ tiếng nói một câu.

Lâm Lung cũng không biết tại sao, một giây trước vẫn còn nói dối, một giây sau liền chủ động nhận sai.

Cô nói: "Thật ra em vừa uống rượu."

Từ Ứng Hàn rít một hơi thuốc, bây giờ anh đang nói chuyện với một con ma men?

Anh thở ra một hơi khói, đầu kia lại lên tiếng: "Nhưng mà em hoàn toàn không uống say."

Ha ha, người say rượu ai cũng khăng khăng mình không say.

"Lịch huấn luyện của chúng ta đã sắp xếp xong, chờ em trở lại đấy." Từ Ứng Hàn lạnh giọng nói một câu.

Lâm Lung không ngờ anh sẽ nói đến việc này, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Em đã thấy weibo anh đăng, em nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của anh, sẽ cố gắng thật tốt."

Từ Ứng Hàn yên lặng nghe giọng nói chân thành phát ra từ đầu dây bên kia.

Rõ ràng bình thường là một cô nhóc yên tĩnh, ai ngờ uống rượu xong lại nói nhiều như vậy.

"Tốt lắm, cúp máy đây." Từ Ứng Hàn cũng lười ứng phó với con ma men này.

Chỉ là trước khi ngắt kết nối, anh dừng lại, giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên: "Sinh nhật vui vẻ."

Ở đầu bên đây, rõ ràng đã cúp máy mà Lâm Lung vẫn còn cầm điện thoại, lỗ tai dán vào màn hình lạnh băng nhưng vẫn không nhịn được nóng lên.

Giọng nói của đội trưởng lúc nãy thật là dịu dàng.

_____

Khi Lâm Diệc Hoài nhìn thấy Lâm Lung, cô đang đỡ tay vịn cầu thang chuẩn bị xuống lầu.

"Đậu Đỏ" Anh có chút kinh ngạc nhìn em gái nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giờ lại đỏ lên.

Lâm Lung ngẩng đầu nhìn anh, còn vui vẻ chào: "Anh."

Lâm Diệc Hoài có chút kỳ quái hỏi: "Em định đi đâu vậy?"

"Em trở về trung tâm huấn luyện ạ." Lâm Lung nghiêm túc nói.

Lâm Diệc Hoài lúc đầu không chú ý lắm, giờ lại có cảm giác như bị sét đánh, cẩn thận ngửi trên người cô một cái, cả người toàn là mùi rượu.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ