Chương 37

937 37 1
                                    

Chàng trai trẻ anh tuấn lại đĩnh đạc, thiếu nữ vừa ấm áp lại ngọt ngào đáng yêu, ánh sáng rực rỡ trên hành lang chiếu vào hai thân ảnh đang đứng đó.

Sau đó, có âm thanh chụp ảnh vang lên.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy một cô gái cầm camera đứng ở phía đối diện.

Đó là một người phụ nữ đẹp đến mức khó mà bỏ qua được, tóc dài thả sau gáy, mặc chiếc áo len màu trắng bó sát không có hoa văn và một chiếc quần ống rộng cạp cao màu đen, khéo khoe vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm trọn. Tương phản thị giác giữa chiếc quần ống rộng cạp cao khiến cho mọi người cảm thấy chân cô ta thực sự rất dài.

Do Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn cô ta nên cánh tay đỡ Lâm Lung thả lỏng, cô gái nhỏ liền mất trọng tâm, lập tức ngã vào lồng ngực Từ Ứng Hàn.

Người phụ nữ cầm camera lại giơ cao máy, nhắm ngay cảnh tượng này chụp lại.

Sau đó cô ta cúi đầu kiểm tra ảnh trong máy.

"Tuổi trẻ thật tốt, bất cứ lúc nào đều có thể liếc mắt đưa tình."

Giọng cô ta không nhỏ, hai người ở đối diện nghe không sót một chữ.

Lâm Lung trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô ta, miệng mở ra chưa nói nên lời nhưng vành tai đã ửng đỏ.

Từ Ứng Hàn lạnh lùng buông cô gái nhỏ trong ngực ra, trực tiếp đi tới.

Người đối diện như là biết anh đang muốn làm gì, nắm chặt camera trong tay, cười như không cười mà ngẩng đầu.

Từ Ứng Hàn lạnh lùng lên tiếng: “Mong cô xoá ảnh.”

Ai ngờ cô ta đánh giá trên dưới một hồi, cười khẽ: “Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Người phụ nữ có vẻ cũng không lớn tuổi lắm, dáng dấp khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, có điều trang điểm quá mức lạnh nhạt sắc bén, cả người lộ ra phong thái xa cách thế giới.

“Tôi chỉ biết là không được sự cho phép của tôi, người khác không có tư cách chụp ảnh tôi” Từ Ứng Hàn chỉ vào camera của cô ta “Hi vọng cô xoá bỏ ảnh.”

Ai biết được người phụ nữ đối diện đột nhiên nhìn thoáng qua phía sau anh, cười nói: “Đậu Đỏ, em nói xem chị có thể giữ lại bức ảnh này không?”

Từ Ứng Hàn không ngờ đối phương có thể trực tiếp gọi biệt danh của Lâm Lung, trên mặt anh hiện lên một chút kinh ngạc. Lúc này cô gái nhỏ phía sau đã đi đến đây, bất đắc dĩ nhìn đối phương, nhỏ giọng nói: “Chị Tiểu Từ, sao chị lại ở đây?”

“Chụp ảnh đấy.” Hoắc Từ giơ camera trong tay lên.

Lúc này Lâm Lung mới ý thức được, những người ở trong phòng hoá trang nhắc đến nhiếp ảnh gia nổi tiếng là ai.

Chẳng qua cô không ngờ anh cả lại ra tay hào phóng như vậy, chỉ là một buổi chụp ảnh tạo hình cho chiến đội mà lại mời Hoắc Từ đến chụp ảnh. Cô ấy chính là nhiếp ảnh gia đắt giá nhất đấy.

“Hết cách rồi, trước kia chị nợ anh cả em một ân tình, bị anh ta bắt đến đây.” Hoắc Từ từ tốn nói.

Cô đứng trước mặt Lâm Lung nở nụ cười: “Chỉ là chị không nghĩ tới, cô gái nhỏ biết nghe lời nhất nhà họ Lâm cũng là đứa phản nghịch nhất.”

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ