Chương 14

1.1K 69 0
                                    

Sau khi khúc hát sinh nhật rời rạc kết thúc, Lâm Lung vẫn còn ngồi dưới đất.

Vừa nãy cô đang lúi húi tìm điện thoại thì bị tiếng mở cửa bất ngờ dọa sợ, ngồi bệt xuống đất. Tiếp đó, nghe bọn họ hát chúc mừng sinh nhật, Lâm Lung liền ngây ngốc tại chỗ luôn.

Ánh lửa từ ngọn nến sinh nhật khiến căn phòng huấn luyện trở nên lờ mờ hư ảo.

Bỗng nhiên, một người đi ra từ bên cạnh Giản Dịch đang bưng bánh, nhưng bởi ngược sáng nên cho nên lúc người đó đến gần, Lâm Lung mới nhận ra đó là Từ Ứng Hàn.

Anh hơi khom người, bĩu môi, lúc này giọng anh không giấu được mấy phần giễu cợt: "Em đang mò vàng dưới đất đấy à?"

Lâm Lung: "..." Người này thật là.

Thế nhưng ngay sau đó, anh đưa tay ra nắm đúng tay cô, kéo Lâm Lung dậy.

Cô vừa mới đứng vững, đang định nói tiếng cảm ơn thì cảm thấy trên đầu nằng nặng.

Hình như đó là một cái mũ.

"Đây là gì ạ?"

Từ Ứng Hàn khẽ cười, lui về sau một bước, dường như muốn mượn ánh nến mờ để nhìn, lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Con gái các em không phải thích những thứ này sao?"

Lâm Lung còn định phản bác, trước mắt bỗng sáng bừng, cô phải đưa tay lên che mắt.

Ở trong tối lâu như vậy, bây giờ cô vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng mạnh.

Đợi đến khi cô bỏ tay ra, đã thấy ở cửa một đống người chen chúc.

Vương Ngọc Đàn sốt ruột nói: "Lâm Lung, mau tới đây thổi nến, ước đi, ước đi nào."

Lúc này Lâm Lung cũng không để ý thứ đang ở trên đầu mà đi tới, khom người thổi tắt nến trên bánh.

Cô nhắm mắt lại, chắp hai tay, ước một điều sâu tận đáy lòng.

Khi cô đến phòng ăn, phát hiện bài trí bên trong đều đã thay đổi. Dòng chữ "Happy birthday" bằng bong bóng được treo trên tường, trần phòng đầy bóng bay màu hồng, thức ăn cũng đã được dọn sẵn trên bàn.

Cô kinh ngạc nhìn căn phòng "Mọi người chuẩn bị từ khi nào vậy ạ?"

"Cả hôm nay làm ở khách sạn đấy, mấy thằng đàn ông thổi bong bóng cả ngày, thật là con mẹ nó..." Giản Dịch ngẫm lại, cảm thấy vô cùng vi diệu.

Vương Ngọc Đàn cảm khái nói: "Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc tổ chức sinh nhật cho một cô gái như vậy đấy."

Nghe nói như vậy, cô gái nãy giờ đang cố kìm nén bỗng đo đỏ nơi vành mắt.

Từ Ứng Hàn bên cạnh quay đầu nhìn cô, thấp giọng dọa: "Không được khóc, nước mắt rơi xuống là bọn anh không chia bánh cho nữa đâu."

"Sinh nhật của em mà." Lâm Lung vội nín, đồng thời cãi lại.

Cô gái nhỏ nghiêm túc dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm anh, gằn giọng "Hôm nay người được chúc sinh nhật là lớn nhất."

"Người có sinh nhật hôm nay mau nhìn qua đây nào." Chu Nghiêu ở bên gọi một tiếng.

Lâm Lung nhìn sang, lập tức giơ tay nhìn chữ V, trong khi đó Từ Ứng Hàn đứng ngay cạnh quay đầu ra chỗ khác.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ