Chương 34

976 33 0
                                    

Ngoài cửa sổ, khu vườn nhỏ trong biệt thự ngập tràn sắc xuân, ngay cả cái bóng cũng đậm màu hơn bình thường.

Trước cửa sổ, người đàn ông đứng cạnh cô thiếu nữ, chênh lệch chiều cao vừa đúng, khi người đàn ông đưa tay nắm lấy cằm thiếu nữ, khung cảnh thật dịu dàng. Thậm chí khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi chỉ cần cúi đầu là có thể chạm môi hôn.

Nếu trên cửa sổ có thêm tấm rèm bay bay, sợ rằng phim điện ảnh cũng chỉ được như vậy.

Cho nên đại khái hai người đứng ở cửa đang tự hỏi trong lòng, chúng ta phá quấy gian tình của bọn họ sao? Loại tâm tình kích thích thấp thỏm này khiến cho họ đi không được mà ở cũng chẳng xong.

"Hai tên thiếu não này." Cho đến khi Từ Ứng Hàn liếc bọn họ một cái.

Anh chỉ chỉ vào chiếc bàn cách đó không xa "Lấy cho anh một tờ khăn giấy."

Nói xong, anh cúi đầu, chợt thổi một cái vào mắt Lâm Lung. Cô gái nhỏ nhắm mắt lại.

"Chịu đựng."

Bên tai là giọng nói lạnh nhạt của anh.

Khi Lâm Lung mở to mắt trong tíc tắc, cho dù tầm nhìn mơ hồ, cô vẫn thấy sự lo lắng trên mặt anh.

Chờ Giản Dịch cầm khăn giấy tới, Từ Ứng Hàn lại thổi một cái, dùng khăn giấy lau đi xác con bọ. Sau đó anh nói: "Lát nữa dùng nước sạch rửa mắt."

"Mắt Lâm Lung bị con bọ nhỏ bay vào à." Giản Dịch nhìn Từ Ứng Hàn cầm khăn giấy bọc con côn trùng ném vào thùng rác, không biết là thất vọng hay là hiểu ra mà nói một câu.

Từ Ứng Hàn quay đầu ném cho cậu ta ánh mắt lạnh băng: "Bằng không thì sao? Cậu nghĩ là cái gì."

Còn có thể nghĩ cái gì, đương nhiên là cho rằng đội trưởng anh muốn bá vương ngạnh thượng cung, bắt nạt cô gái nhỏ rồi.

Một mặt, trong lòng Giản Dịch yên lặng an ủi bản thân, đội trưởng quả nhiên không phải loại người cầm thú như thế. Mặt khác cậu ta lại có chút ghen tị không thể nói rõ, quả nhiên đội trưởng đối xử tốt với Lâm Lung hơn bọn họ.

Chờ mắt Lâm Lung trở lại bình thường, cô mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn đội trưởng."

"Cẩn thận một chút." Từ Ứng Hàn dặn dò một câu, rồi đi tới bên tủ lạnh, mở ra tự lấy một chai nước.

Chờ đến khi bọn họ quay lại huấn luyện, vẫn chưa thấy Từ Ứng Hàn trở lại.

Bởi vì lúc này anh đang cùng với Ngư ca, Chu Nghiêu và Lam Cảnh Trình ở phòng họp. Ngư ca và Lam Cảnh Trình cũng là người quen cũ, tuy nhiên trước đây đều là đối thủ, chưa từng ở chung một đội.

"Lam thần, cậu suy nghĩ như thế nào rồi." Ngư ca mong đợi nhìn anh ta.

Hiển nhiên, đối với việc đội ngũ có thể thêm một JG năng lực khủng bố như vậy, làm một huấn luyện viên, anh cầu còn không được.

Lam Cảnh Trình một tay cầm lấy ly nước trước mặt, chiếc ly sứ trắng thuần có hoa văn màu đen ghi tên chiến đội I.W. Anh ta cúi đầu nhìn chăm chú, sau đó mới đột nhiên ngẩng lên nói: "Tôi đã không chơi game trong một mùa giải rồi."

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ