Chương 46

916 35 1
                                    

Lúc Từ Ứng Hàn ôm Lâm Lung mới phát hiện ngày thường cô ăn nhiều như vậy nhưng lại rất gầy.

Rõ ràng là một cô gái cao ráo nhưng lại nhẹ cân, nhẹ đến khó tin.

Khi anh ôm cô gái nhỏ xuống lầu, Chu Nghiêu đã đánh xe tới cửa.

Lam Cảnh Trình mở cửa xe, Từ Ứng Hàn ôm cô gái nhỏ ngồi vào ghế sau.

Lúc này Lâm Lung đã tỉnh lại, chẳng qua là cô quá đau đớn, ý thức đều trở nên mơ hồ. Chỉ có dựa vào cái ôm ấp áp này mới cho cô chút cảm giác dễ chịu.

Chu Nghiêu đánh xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Từ Ứng Hàn cúi đầu vén mái tóc dài của cô ra khỏi mặt, duỗi tay sờ một cái, đều là mồ hôi.

“Lâm Lung” Anh nhẹ giọng gọi.

Lâm Lung ngay cả sức lực mở mắt cũng không có, một tay cô vô lực khoác lên cánh tay anh, sau nửa ngày mới hé môi khẽ nói: “Đau quá.”

Em đau quá.

“Anh biết, anh biết rồi” Từ Ứng Hàn ôm chặt lấy người, đưa tay sờ trán cô.

Cô không sốt, nhưng cả người đều đầy mồ hôi, hơn nữa bàn tay cô vẫn luôn ôm bụng.

Lam Cảnh Trình ngồi ghế trước quay đầu nhìn lại, bên trong xe tối mù, không thể thấy rõ cảm xúc trên mặt anh, nhưng vừa rồi một câu ‘anh biết’ kia ngay cả thanh âm cũng run rẩy.

Từ Ứng Hàn luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo kia lại dao động cảm xúc lớn như vậy.

Cũng may anh không nhiều lời, chỉ yên lặng ôm lấy Lâm Lung.

Trong xe yên tĩnh, cô gái nhỏ cực lực kiềm chế nhưng không làm sao nén được tiếng rên đau đớn thỉnh thoảng vang lên.

Từ Ứng Hàn không nói nhiều, chẳng qua là nắm lấy bàn tay cô gái đang khoác lên tay mình. Tay cô thật sự rất mềm, ngón tay thon dài vừa mềm lại nhẵn nhụi.

“Đội trưởng” Đột nhiên Lâm Lung mở mắt ra, nếu như lúc này trong xe bật đèn, Từ Ứng Hàn nhất định có thể thấy hai mắt cô đỏ bừng.

Khi một người rơi vào trạng thái yếu đuối nhất, người có thể nghĩ tới ngoại trừ gia đình thì sẽ là người mình thích.

Lúc này người thân của Lâm Lung đều không có mặt, ở bên cạnh là người cô thích.

Thật ra lúc anh xô cửa xông vào, Lâm Lung đã tỉnh lại.

Cô bị đau mà tỉnh giấc, vốn cho rằng không phải vấn đề lớn, nhịn một chút sẽ đỡ. Dù sao đã trễ rồi, nhưng ai ngờ càng ngày càng đau, đến cuối cùng cô đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

Người cô thích kia, sau đó liền đá văng cửa, tới cứu cô.

“Ừ, sao rồi?” Từ Ứng Hàn cúi đầu.

Giọng nói của anh quá dịu dàng, giống như làn nước nhẹ nhàng gợn sóng, khiến Lâm Lung có chút hoảng hốt, đây là đội trưởng của cô sao?

Phải chăng ý thức của cô quá mơ hồ nên mới cảm thấy anh thật ôn nhu.

Lâm Lung giống như đang nằm mơ, nói: “Em đau quá.”

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ