Chương 88

694 27 1
                                    

Phòng khách lớn như vậy, yên tĩnh giống như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Là một người đàn ông chân chính, ngay cả Chu Nghiêu cũng có chút khâm phục Từ Ứng Hàn, cậu ta thật sự là chuyện gì cũng dám làm.

Lâm Lung nghe được câu này, trái tim giống như đột nhiên được ngâm trong đường mật, còn không ngừng sủi bọt, bầu không khí đều là hương vị ngọt ngào.

Lâm Diệc Hoài nhìn thẳng Từ Ứng Hàn, tính cách của anh không tính là lạnh lùng, chỉ là lúc này mặt không cảm xúc, nhìn thật sự dọa người.

Thật ra thì Lâm Lung đã sớm nghĩ đến, hai người bọn họ công khai, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Ban đầu nghĩ rằng sẽ là fanclub, kết quả cô còn chưa kịp cảm nhận mưa rền gió dữ bên ngoài, Lâm Diệc Nhượng và Lâm Diệc Hoài đã thay phiên nhau khủng bố, khiến cô cảm thấy tình yêu nhỏ bé của cô và Từ Ứng Hàn không dễ dàng gì.

"Anh cả." Lâm Lung lại kéo vạt áo anh, nhẹ giọng gọi một tiếng.

May mà một bụng công kích muốn nói với người đối diện của Lâm Diệc Hoài còn chưa tuôn ra, đã bị cô nàng nhà mình kéo lấy tay áo.

Đây là vì sợ anh lại nói chuyện gì sao.

Lâm Diệc Hoài quay đầu nhìn cô, trên mặt thoáng lên một tia bất lực.

Chu Nghiêu nhanh chóng kéo những người khác đi, trước khi rời khỏi, đột nhiên nhớ ra tấm chi phiếu trắng của Giản Dịch. Khuôn mặt già nua của anh đỏ lên, hận không thể đạp lên phong hỏa luân, lập tức cao bay xa chạy.

Vì vậy, trong phòng khách rốt cuộc chỉ còn lại ba người.

"Đội trưởng Từ." Giọng nói của Lâm Diệc Hoài khách sáo lại lạnh nhạt, bày tỏ rõ ràng chúng ta cũng không phải quá thân quen.

Không ngờ Từ Ứng Hàn là người vẫn luôn mặt không biểu cảm, ngược lại khuôn mặt nhàn nhạt ý cười "Gọi thẳng tên tôi là được rồi."

"Cậu và Lâm Lung..." Lâm Diệc Hoài mới nói được một nửa, đột nhiên Lâm Lung đứng bên cạnh giống như đi chân trần dẫm lên than nóng, cả người lo lắng không yên.

Cô đưa tay kéo cánh tay của Lâm Diệc Hoài, nhẹ giọng nói: "Anh trai, anh có việc gì cứ hỏi em."

"Là tôi thích Lâm Lung trước, cũng là tôi bày tỏ với em ấy."

"Về phần tại sao tôi lại thích em ấy, là anh trai Lâm Lung, anh hẳn là biết rõ hơn ai hết, em ấy xứng đáng được người khác yêu thích như thế nào."

"Còn có, mặc dù em ấy rất nhỏ, tôi cũng còn rất trẻ tuổi, nhưng tôi đã nghiêm túc nghĩ đến tương lai của chúng tôi. Gia đình tôi có truyền thống, yêu đương không lấy kết hôn làm tiền đề đều là đùa bỡn lưu manh."

Lâm Diệc Hoài nhìn cô gái đứng ngoài xe, hạ cửa xe xuống, dặn dò: "Trở về đi, bên ngoài nắng lắm."

Lúc này Lâm Lung lại sinh ra cảm giác nhớ nhung không thôi, đôi mắt hơi ươn ướt, rõ ràng bọn họ đều ở Thượng Hải, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì cô huấn luyện ở căn cứ, cơ hội gặp mặt không còn nhiều như trước.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ