Chương 10

1.3K 70 0
                                    

Lâm Lung nắm trong tay hộp sữa chua vẫn còn hơi lạnh, không nhịn được nhếch khóe miệng lên.

Hình như đội trưởng không ghét cô đâu.

Ai ngờ chàng trai mới vừa rồi vẻ mặt còn dịu dàng, thấy cô đứng tại chỗ cười ngây ngô, sắc mặt lại khôi phục không cảm xúc “Còn phải tiếp tục dỗ em nữa à?”

Lâm Lung: “…”

Cô còn chưa phủ nhận, Từ Ứng Hàn đã xoay người bước ra ngoài. Kết quả vừa mới đi hai bước, Lâm Lung thấy anh dừng lại, hơi quay đầu, bỏ lại một câu.

“Thật đúng là chưa thôi sữa mà.”

Lâm Lung cầm hộp sữa chua, tức đến muốn giậm chân, hậm hực trừng gáy anh.

Chưa thôi sữa?

Chờ ngày nào đó gặp nhau trong đấu rank, em đánh anh bể đầu, lúc đó anh sẽ biết chưa thôi sữa là gì.

Lâm Lung mang sữa chua trở lại phòng huấn luyện. Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn đang chờ cô để cùng nhau xếp đội vào trận mới.

“Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi” Lâm Lung để hộp sữa chua vị đào đã uống lên bàn.

Giản Dịch đang nghiên cứu skill của tướng, nghe cô nói vậy bèn đáp một tiếng. Mà người ngồi cùng hàng với Lâm Lung, Vương Ngọc Đàn, vừa quay đầu liền thấy hộp sữa chua trên bàn cô.

Cậu ta nhẹ giọng ‘A’ một tiếng, có chút kinh ngạc và lo lắng.

“Lâm Lung, sữa chua này em lấy ở đâu vậy?”

Lâm Lung chỉ chỉ bên ngoài, cô do dự một chút, đang suy nghĩ có nên nói cho họ biết là đội trưởng cho mình hay không. 

Kết quả hai người còn lại đang chơi game đột nhiên quay đầu, đặc biệt là Giản Dịch, tròng mắt như sắp đóng đinh lên hộp sữa chua.

“Không thể lấy đồ ăn trong tủ lạnh ở phòng bếp ạ?” Lâm Lung thấy bọn họ kỳ lạ như vậy, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ.

Bảo sao Từ Ứng Hàn đột nhiên tốt với cô như vậy, nhất định là muốn đùa cợt cô đây mà.

Giản Dịch vội vàng lắc đầu: “Không thể.”

Cũng may TOP Ngô Địch đưa tay gõ cậu ta một cái, quay đầu nói với Lâm Lung: “Không phải, đồ trong tủ lạnh em có thể lấy tùy ý, chẳng qua là hộp sữa chua này tốt nhất không nên chạm vào.”

“Cái gì mà tốt nhất không nên chạm vào, là nhất định không thể chạm.” Giản Dịch ngồi chồm hỗm trên ghế, ôm đầu đau đớn.

Lâm Lung có chút mơ hồ trợn tròn mắt, Vương Ngọc Đàn thấy cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu, quả thực vô cùng đau đầu.

Cậu ta hắng giọng “Nếu như muốn sống tốt ở nhà chung này, có hai điều nhất định không thể làm.”

Lâm Lung nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay hiện lên hai chữ tò mò.

“Thứ nhất, không thể hít lính của Hàn ca.” Vương Ngọc Đàn một bộ ‘nghĩ mà sợ’ nói.

“Thứ hai, không thể động vào sữa chua của Hàn ca.” Giản Dịch một bộ ‘biết vậy chẳng làm’ nói.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ