Chương 47

882 32 0
                                    

Ngoài hành lang, đột nhiên một tia chớp xẹt qua chân trời, mấy tiếng sấm rền ì ầm nối tiếp nhau mà tới. Mùa mưa bão ở Thượng Hải đến quá nhanh.

Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, lập tức nói: "Nhanh vào trong phòng đi, bên ngoài lạnh."

Lâm Lung mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh da trời, không biết là do quần áo của bệnh viện quá lớn hay cô quá gầy mà thoạt nhìn rộng thùng thình, ngoài hành lang gió thổi qua một cái, vạt áo liền tung lên, ống quần cũng bay phập phùng.

Nói xong, anh đẩy Lâm Lung vào phòng.

Vừa rồi Lâm Lung cuống cuồng xuống giường mở cửa, chưa kịp bật đèn lên. Lúc này hai người vào trong, Từ Ứng Hàn mới hỏi: "Đèn ở chỗ nào?"

Nhưng anh nói xong, hồi lâu vẫn chưa nghe được cô gái nhỏ trước mặt trả lời mình.

Đến khi anh lại gọi một tiếng: "Lâm Lung."

"Đội trưởng, sao anh lại đột nhiên tới đây vậy?"

Rõ ràng vào giờ này anh sẽ ở nhà chung đánh rank hoặc đi ngủ, nhưng anh lại xuất hiện ở đây.

Khi Lâm Lung hỏi xong mấy lời này, trái tim đã bùm bùm nhảy loạn.

Sấm chớp bên ngoài vẫn rền vang chưa dứt nhưng Lâm Lung lại vô cùng cảm tạ trời đất, bởi nếu không có nó, sợ rằng Từ Ứng Hàn sẽ nghe được tiếng tim cô đập mất.

Cô vẫn luôn là một người hết sức bình tĩnh, trước kia lúc đánh đàn, đối mặt với hàng ngàn người nghe, cô yên lặng ngồi trên ghế, tựa như chỉ còn lại chính mình và chiếc piano trước mặt.

Dù có trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, lần đầu tiên lên sân thi đấu, cô cũng rất bình tĩnh.

Nhưng bây giờ, cô đã mất đi bình tĩnh.

Chỉ cần Từ Ứng Hàn tùy tiện nói một câu cũng có thể khiến tim cô đập rộn lên.

Thậm chí anh còn chưa lên tiếng, trái tim cô đã giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Đội trưởng" Cô lại nhẹ giọng gọi một tiếng.

Cô muốn biết tại sao Từ Ứng Hàn tới đây, sau đó cô nhớ lại mới vừa rồi trong nháy mắt khi mình mở cửa, anh đã hỏi có phải tiếng sấm làm cô tỉnh giấc không. Cho nên cô cắn môi, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải anh lo lắng cho em không?"

"Đèn ở chỗ nào, sao nói nhảm nhiều vậy?" Giọng nói của Từ Ứng Hàn có chút sốt ruột.

Thế nhưng Lâm Lung nghe xong lại khẽ bật cười.

Làm sao cô lại cảm thấy Từ Ứng Hàn cố ý né tránh cái gì đó.

"Còn cười" Trong bóng tối, giọng nói của anh nghe càng lạnh lùng

Ai ngờ anh vừa mới dứt lời, bóng đèn trên đỉnh đầu bỗng sáng lên. Hai người vốn đang đứng trong bóng tối đồng thời thấy được đối phương.

Khuôn mặt điển trai của Từ Ứng Hàn không hề giống với giọng nói lạnh lẽo của anh, ngược lại, trong nháy mắt khi đèn sáng, xuất hiện một chút kinh ngạc.

Lâm Lung nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, cười nói: "Anh lo lắng cho em nên mới tới nha."

Từ Ứng Hàn liếc cô một cái, đột nhiên giễu cợt nói: "Không nghĩ rằng em biết tự trát vàng lên mặt mình như thế."

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ