Chương 118 (END)

1.2K 45 8
                                    

Bọn Lâm Lung ở khách sạn xem thi đấu, lúc vừa mới bắt đầu, mọi người còn gọi cocacola và đồ ăn vặt, chuẩn bị vừa ăn vừa xem trận đấu. Nhưng sau khi kết thúc trận đầu tiên, tất cả mọi người đều chán nản nhìn TV to lớn trên vách tường.

Trên màn hình, thanh âm bình luận viên vẫn hăng chí như cũ, rất lạc quan an ủi fan tại hiện trường và trước TV.

Không sao, chúng ta còn cơ hội, đây chỉ là ván đầu tiên mà thôi.

Nhưng tới ván thứ hai, tiếp tục thua ở thời điểm tương tự.

Trong phòng huấn luyện hầu như không còn ai nói chuyện, Lâm Lung cuộn cả người trên ghế, hai chân để trên ghế, cánh tay ôm chân, dường như thế mới làm cô dễ chịu hơn chút.

Trong màn hình lần này, nụ cười bình luận viên đã bắt đầu không giữ được nữa.

Biết cảm giác dao cùn cắt thịt (*) không? Thực ra dù là trạng thái thi đấu hay là chiến thuật hai đội, đối phương đều hoàn toàn chèn ép, rõ ràng chưa kết thúc trận đấu mà dường như đã không còn nhìn thấy hy vọng chiến thắng.

(*) Dao cùn thịt cắn: ẩn dụ cách làm một việc chầm chậm từ từ,
không giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Mãi cho đến giây phút kết thúc trận đấu này, toàn bộ phòng huấn luyện viên yên tịnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống mặt đất.

Cho dù là người bình thường hay phởn thích nói đùa nhất, lúc này cũng chỉ ngẩng đầu nhìn TV.

Ngây ngốc.

Hoàn toàn bị ép đến ngây ngốc.

Không ai đồng ý tiếp nhận kết quả này, rồi lại bị ép buộc, không thể không tiếp nhận.

Đội đầu tiên của LPL bị knock-out rồi.

Đêm đó không lòng ai dễ chịu. Đặc biệt nhìn thấy fans chiến đội TT đứng bên ngoài trường đấu chậm chạp không rời đi, tới lúc toàn bộ đội viên chiến đội TT ra đi, cúi chào fans còn chờ ở bên ngoài thì toàn bộ hiện trường khóc ầm lên.

Không biết là ai hô một câu cố lên.

Sau đó, tiếng cố lên vang bốn phía, mang theo tiếng khóc nức nở, bất đắc dĩ, không muốn, khổ sở, đau lòng.

Tuổi đời cái nghề thi đấu eSports có lúc ngắn đến đáng sợ, ba năm, bốn năm, thậm chí còn nghắn hơn. Mỗi năm đều vào tới vòng đấu quốc tế nhưng lại thất bại ở bán kết, hoặc có số ít tuyển thủ sau lần này liền từ biệt thế giới sân khấu.

Không ai để ý, thì sẽ không có tiếc nuối.

Sau khi đội viên TT trở về khách sạn, đội viên hai đội khác đều không đi quấy rầy họ.

Mọi người đều yên lặng làm việc của mình.

Lâm Lung hiếm khi yếu đuối trước mặt mọi người , yên lặng ngả xuống bả vai Từ Ứng Hàn. Cô rất may mắn, vừa vào nghề đã có đồng đội rất mạnh bên mình, một đường đạt quán quân, dường như đã quên cảm giác thất bại.

Vừa nãy trên weibo cô nhìn thấy video của đội TT, dù là buổi tối, xung quang rất tối tăm nhưng mỗi biểu cảm buồn bã trên gương mặt tuyển thủ đều khiến người ta đau lòng.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ