Chương 54

854 43 2
                                    

"Nghe có được không?"

Sắc trời xung quanh u ám, trong màn mưa bay lất phất, cô gái nhỏ mặc quần áo màu hồng, ngửa đầu nhìn anh, rõ ràng là một ngày mưa dầm, nhưng đôi mắt cô dường như sáng ngời.

Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Em viết à?"

Em viết tặng anh?

Lâm Lung mỉm cười nhìn anh, hỏi lại: "Nghe hay không?"

Thế nhưng cô vừa hỏi xong, bỗng nhiên chàng trai trước mặt nghiêng người ôm lấy cô, trên người anh cũng dính hơi nước, nhưng nhiệt độ vẫn ấm áp như vậy.

Gò má Lâm Lung dán lên ngực anh, đây là lần đầu tiên cô ở gần Từ Ứng Hàn như vậy.

Gần đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong ngực anh.

Không phải là tiếng tim đập nhẹ nhàng, mà có chút mãnh liệt.

"Tình huống gì đây?" Giản Dịch vốn đang đeo tai nghe điện thoại nghe nhạc, kết quả vừa quay đầu đã thấy Từ Ứng Hàn đứng bên ngoài, hơn nữa còn ôm một cô gái trong lòng.

Nhưng những người khác đều đang nói chuyện, căn bản không ai trả lời cậu.

Giản Dịch vội vã tháo tai nghe xuống, kéo Vương Ngọc Đàn trước mặt: "Con mẹ nó đừng nói chuyện nữa, cậu nhìn bên ngoài kìa."

Vương Ngọc Đàn vốn đang nói chuyện với Ngô Địch, bị cậu ta kéo đi, hơi bất lực nói: "Nhìn cái gì chứ?"

Sau khi cậu ta quay đầu, đã thấy Từ Ứng Hàn và Lâm Lung đứng bên ngoài, cậu còn tò mò ngạc nhiên: "Lâm Lung chạy về à, vậy thì tốt rồi có thể đi với chúng ta."

"Sao lại thế này, rõ ràng tôi thấy Hàn ca..." Giản Dịch nghi ngờ lầm bầm một tiếng.

Sau đó đã thấy Từ Ứng Hàn và Lâm Lung cùng lên xe.

Bởi vì hai người đều đứng bên ngoài đã lâu, tóc cũng ẩm ướt. Chu Nghiêu đi nhanh ra sau, cầm hai cái chăn trở lại "Hai người choàng chút đi, đừng để bị lạnh. Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn thích dầm mưa?"

Từ Ứng Hàn đưa tay nhận lấy cái chăn, sau đó trực tiếp ném một cái lên đầu Lâm Lung.

Anh ôm lấy cái chăn còn lại, đi ra sau xe ngồi xuống.

Giản Dịch quay đầu nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn Lâm Lung, đầu vẫn quay tới quay lui, mắt chuyển động qua lại giữa hai người.

"Vừa rồi hai người ở ngoài xe..."

Giản Dịch suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được hỏi.

Không ngờ Từ Ứng Hàn ngồi ở hàng sau, khẽ liếc nhìn cậu "Nói nhảm cái gì?"

Một câu nói khiến Giản Dịch ngậm miệng, không dám nói thêm nữa, sau đó cậu ta dè dặt xoay người, nói thầm: "Đội trưởng thì ngon à?"

"Ừ, rất rất giỏi" Vương Ngọc Đàn ôm đầu, nhẹ giọng nói.

Giản Dịch nói không nên lời.

Lúc xe buýt khởi động, Lâm Lung ngồi yên nhìn Từ Ứng Hàn bên cạnh, anh đang nhắm mắt lại, trên tai đeo tai nghe điện thoại, mà chiếc điện thoại bị anh cướp lấy, là của Lâm Lung.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ