Chương 11

500 21 0
                                    


Chương 11:

Còn hai tuần nữa đám Ngân Hách sẽ chính thức hoàn thành khoá thực tập sau bảy tháng làm việc tại Hoài Tinh. Mọi người trong phòng kinh trên dưới đều rất quý mến bọn trẻ này nên muốn cùng mở một bữa tiệc chia tay còn có mừng họ sắp tốt nghiệp đại học.

Hôm nay Đông Hải có việc phải chạy tới chi nhánh phía bên thành phố B từ sáng, cho nên hiện tại nhân viên ở phòng kinh doanh mới có cơ hội tụm năm tụm bảy bàn bạc với nhau sẽ tổ chức buổi tiệc ở đâu, thời gian, địa điểm. Trái ngược với sự sốt sắn của mọi người Trần Linh chỉ ngồi ở bàn làm việc không tham gia. Cô vẫn còn rất cay cú Ngân Hách vì vụ việc xảy ra lần trước, nhưng mọi người cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vì họ vốn đã không thích cô từ trước nên việc cô có mặt hay không cũng không quan trọng.

Trần Linh ngồi một mình thì được nhận được điện thoại sau đó thì rời khỏi phòng lúc nào mọi người cũng không hay biết. Mãi đến khi cô trở lại, bọn họ vẫn chưa bàn bạc xong, trong lòng nổi lên cảm xúc ghen ghét, không vừa lòng nhìn bọn người ồn ào đang bàn tán nhưng lại không làm được gì.

-"Các người rảnh rỗi lắm phải không?" Là Đông Hải, hắn đã trở về công ty, lúc mở cửa ra thì thấy ngay cảnh tượng cả đám cấp dưới không lo làm việc bu thành một cục đang nói gì đó rất ồn.

Cả đám nghe thấy giọng hắn thì giật thót, vội vội vàng vàng cúi xuống mặt mày, ai trở về nhà nấy im lặng tập trung làm việc, trong đó có cả Ngân Hách, hắn nhăn mày nhìn theo cậu cho tới khi cậu trở về chỗ của mình thì mới đánh mắt chỗ khác nói tiếp:

-"Có phải tôi giao cho các người ít việc quá nên mới có thời gian ngồi đây tán dốc? Hay là tôi chưa đủ nghiêm túc để các người xem thường kỷ luật?"

Hắn nói xong không ai dám trả lời thì cũng không muốn truy cứu nữa, dù sao thì đây cũng không phải việc gì quá đáng, huống chi Ngân Hách cũng có tham gia, từ lúc bị cậu ở trong phòng nũng nịu kể tội thì không hiểu sao hắn không dám mạnh tay hay nặng lời với cậu nữa. Điều này hắn cũng không thể lý giải được vì sao cho nên cũng không muốn nghĩ nhiều.

Trần Linh nhìn thấy cả đám nảy giờ ồn ào bây giờ bị hắn phù một cái thì biến đâu mất tiêu trong lòng không nhịn được đắc ý một phen. Sau đó cũng giả vờ bình thường mà làm việc.

Tới giờ cơm trưa Đông Hải nhắn tin cho cậu nói muốn cùng đi ăn trưa, nhà hàng đều đặt chỗ sẵn rồi, nào ngờ cậu lại từ chối. Lý do là đã hẹn trước với mọi người không thể huỷ hẹn. Đông Hải một trận buồn bực muốn mắng người nhưng không nỡ, trong lòng mất mát, ẩn nhẩn mà gọi điện huỷ chỗ. Hắn đặt chỗ này chính là vì muốn đi cùng cậu, bây giờ chỉ có một mình hắn thì tới làm gì, không có hứng.

Lết thân hình cô đơn xuống căn tin, hắn nhìn thấy Ngân Hách đang rất vui vẻ nói chuyện gì đó với mọi người. "Thật không biết có chuyện gì mà nói từ lúc sáng cho tới bây giờ vẫn chưa xong". Trong lòng buồn bực mau chóng lấy cơm rồi đi lại chỗ mấy vị cấp cao ngồi chung, bọn họ thấy hắn đến thì vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm đủ điều.

-"Đông Hải lần này một bước tiến cao rồi, bao nhiêu năm cố gắng sống chết vì Hoài Tinh cuối cùng cũng có thành quả" Một người đàn ông trạc tuổi hắn vẻ mặt hiền hoà vỗ vai hắn nói.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ