Phiên ngoại 3

613 29 2
                                    

09/11

Đông Hải ở chỗ Ngân Hách một đêm không biết đã làm những chuyện gì mà sáng ra hắn tươi tỉnh và yêu đời hơn hẳn. Còn Ngân Hách thì giống như chết tới nơi, eo đau, mông đau, hai chân không có sức bước đi cũng xiêu vẹo đủ đường.

-"Bé con, mệt lắm sao?" Hắn nhìn bộ dạng cậu cực nhọc đáng thương quá, quan tâm hỏi.

-"Anh thử là người bị dần xem coi có mệt hay không thì biết." Cậu hậm hực trả lời hắn, đêm qua Đông Hải ôm cứng cậu hôn hít khắp người sau đó liền đè cậu xuống mà làm xằng bậy. Hắn còn moi ở đâu cái đống đồ chơi tình thú, nào là đuôi mèo, trứng run, còng tay các kiểu. Mà khủng khiếp hơn hắn còn bắt cậu uống cái viên gì đó màu hồng nhỏ nhỏ. Lúc đầu Ngân Hách thà chết cũng từ chối, nhưng sau một hồi bị Đông Hải nản nỉ làm nũng, còn kể khổ đủ đường với cậu, thế nên là Ngân Hách cũng mềm lòng uống cái viên thuốc lạ lẫm đó.

Sau khi uống vào rồi, hắn mới nói cho cậu biết đó là thuốc kích dục, Ngân Hách vốn đã có thể đoán trước rồi, cho nên cũng không có gì bất ngờ cả. Đông Hải đợi cho bé con của mình bắt đầu có dấu hiệu phát tình liền khà khà xoa hai bàn tay nhào đến bắt đầu làm thịt. Cả đêm hắn sảng khoái vô cùng, Ngân Hách ngày thường hay ngại ngùng trốn tránh, hiện giờ bị hắn dụ uống thuốc liền chủ động dâng lên mọi thứ, nghe lời răm rắp, Đông Hải bắt cậu làm gì Ngân Hách cũng ngoan ngoãn làm theo. Thật là một đêm mặn nồng đáng nhớ.

-"Mệt quá thì cứ ờ nhà nghỉ ngơi, anh đi với mẹ là được. Một lát đưa mẹ đến thăm em." Hắn thật sự lo lắng cho cậu, thầm mắng mình đêm qua thật quá đáng.

-"Đã hứa với mẹ rồi, em không thể thất hẹn được." Cậu khó xử lắc đầu. Nhưng mà quả thật cậu không thể đi nổi.

-"Không sao đâu, ngày mai khoẻ rồi lại đi. Em đừng cố, mẹ sẽ hiểu cho em mà." Cuối cùng hắn ngồi xuống giường đệm choàng tay ôm cậu vào lòng, dịu giọng khuyên bảo cậu.

-"Mẹ không giận thật sao?"

Ngân Hách mở to mắt hỏi lại, cậu sợ mẹ chồng giận cậu. Lỡ như thất hẹn với bà Lý, bị bà ghét bỏ rồi cậu sẽ không thể tiếp tục ở bên Đông Hải mất. Huống hồ bà Lý thương cậu như thế, cậu cũng không muốn làm bà mất vui.

-"Thật! Em nghĩ mẹ hẹp hòi như vậy sao?"

-"Không có mà, em biết mẹ rất tốt! Nếu vậy... anh nhanh rước mẹ đi, em ở đây đợi hai người."

-"Ừ, bé con ngoan ngoãn ở nhà đợi ông xã về thương em." Hắn gật đầu đồng ý. Cúi xuống ôm cậu sau đó hôn sâu lần nữa, tay không yên phận lần vào trong eo cậu xoa nắn, miệng cười xấu xa.

-"Biến đi! Cái đồ không biết xấu hổ này." Cậu bật cười đẩy hắn ra, nhưng lực rất yếu... so với thật sự muốn hắn buông tay thì đẩy đưa niếu kéo càng giống hơn.

***

Đông Hải lái xe tới nhà ba mẹ mình thì vào trong tìm bà Lý. Nhưng bất ngờ thay là ông Lý đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Hắn giật mình lùi vài bước, sao mới sáng sớm ông đã đứng đây nhỉ, ông đang đợi ai?

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ