Chương 17

427 22 0
                                    


Chương 17:

Đến tối Cao Dương không đưa La Tuấn về mà ở trên xe chạy một vòng sau đó xoay đầu hỏi cậu:

-"Em có đói không?"

-"Không có!"

-"Em có muốn đi xem phim không?"

-"Không muốn!"

-"Này! Mình đang hẹn hò mà!" Gã chịu không nổi cậu cứ liên tục từ chối, nhăn mày càm ràm.

-"Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu thì đưa. Hỏi ý kiến tôi làm gì!"

-"Em... Vậy chúng ta đi xem phim, không thể bỏ phí được. Khó khăn lắm anh mới mua được hai vé đó."

Cậu không muốn trả lời, mắt chỉ nhìn ra hướng cửa. Gã nhìn thấy cũng không tiếp tục nói, âm thầm lái xe tới rạp phim.

Tới nơi gã đứng đợi lấy vé, sau đó là chạy đi mua nước cùng bắp rang bơ. Xong xuôi gã trở lại bên cậu, tươi cười chìa mấy thứ mới mua được cho cậu xem, ý muốn khoe chiến tích.

La Tuấn cầm lấy vé xem phim, nhận ra bộ phim này không phải phim hot vậy mà gã nói là khó mua, đúng là tiểu nhân xảo trá.

-"Bộ phim này có phải bom tấn phòng vé gì đâu mà anh nói là khó mua? Anh lừa ai?"

-"Khó thật mà, anh dùng app để mua, nhưng không biết sử dụng làm sao phải mò mẩm suốt hai tiếng mới mua được." Gã thành thật trả lời cậu.

-"Ngu ngốc!" Cậu liếc mắt khinh rẻ.

La Tuấn chỉ mới xem được nửa bộ cậu đã bắt đầu muốn ngủ rồi. Gã có mắt không lại đi chọn thể loại phim nhàm chán như này. Nam chính nữ chính yêu nhau nhưng không đến được với nhau, nữ chính phải lấy chồng nam chính đau khổ tự vẫn. Nữ chính đau lòng khóc lóc từ đầu phim tới cuối phim, motip kiểu gì giống như lấy cảm hứng từ đời ông bà của cậu vậy? Vậy mà mấy chị gái, em gái xung quanh có thể chảy nước mắt thắm ướt mấy bao khăn giấy rồi.

Gã ngồi bên cạnh thấy cậu nhàm chán gặm bắp rang bơ có chút xấu hổ, gã chỉ muốn tìm đại bộ phim tình cảm nào đó xem cùng cậu, chẳng phải người ta hay nói mấy đôi tình nhân phải cùng xem mấy bộ tình cảm lâm li bi đát để vun đắp tình yêu với nhau hay sao. Nhưng mà bộ phim này thật con mẹ nó điên khùng tới hắn cũng không chịu nổi.

-"Chúng ta ra ngoài không?" Hắn cảm thấy có lỗi hỏi.

-"Ra ngoài đi, tôi chịu không nổi ba cái phụ nữ khóc lóc này!"

Thế là bỏ ngang phân nửa gã nắm tay cậu đi ra khỏi rạp chiếu phim, nhưng không có buông ra, gã cứ nắm rồi kéo cậu đi suốt cả con đường từ rạp phim tới tận hầm giữ xe.

-"Em đói chưa? Chúng ta ăn chút gì đi!"

-"Tuỳ anh!" La Tuấn lười nhát trả lời.

Gã đưa cậu tới một quán nướng tương đối đông, bà chủ nhìn thấy gã liền cười thân thiết tiếp đón, giống như gã là khách quen từ lâu lắm rồi vậy.

-"Bà chủ ở đây biết anh nhỉ?"

-"Ừm, lúc còn là sinh viên bọn anh thường tới đây. Lúc đó đi cùng đám bạn, mỗi lần học thêm hay chơi bóng xong đều kéo nhau tới đây ăn thật no nê mới trở về. Bà chủ rất thương bọn anh, thường hay cho thêm thức ăn nữa, sau đó đều trưởng thành, rất ít khi cùng nhau lui tới, vậy mà bà ấy vẫn còn nhớ, vẫn hớn hở như ngày nào!"

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ