Chương 33

326 22 5
                                    



Chương 33

Đông Hải hào hứng đứng tựa người vào mui xe trước nhà Ngân Hách, vẻ mặt tươi tỉnh và hạnh phúc hơn những ngày qua rất nhiều. Hôm nay Ngân Hách đặc biệt chủ động gọi cho hắn, còn nói muốn gặp hắn hẹn hò. Tâm trí Đông Hải lúc ấy giống như trúng số độc đắc, mừng rỡ tới nổi quên cả việc sửa soạn bản thân. Cứ thế một bộ quần đùi áo thun ở nhà thêm một đôi dép lào mà đi gặp cậu.

-"Anh đến nhanh thế!" Ngân Hách vẫn dịu dàng như mọi khi.

-"Nhận được lệnh của bà xã anh lập tức đến luôn!" Hắn vui như trúng đất, cười rộng tới mang tai.

-"Ừm! Đi thôi." Cậu có chút hờ hững, đi vòng vào trong xe ngồi trước.

Đông Hải cảm thấy có chút lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào. Có điều đôi khi Ngân Hách cũng hay hờ hững với hắn lắm nên đã thành quen. Chắc có lẽ đang giận dỗi hắn chuyện gì đây mà, đợi một chút vào dỗ ngọt bé con là được. Nghĩ như thế, hắn tiếp tục bộ dạng mùa xuân nở ngồi kế bên cậu, bắt đầu lái xe.

-"Bé con muốn đi đâu?"

-"Mướn phòng đi!"

-"Ấy! Mới gặp đã đòi mướn phòng rồi. Nhóc con dâm đãng này!" Hắn ngã ngớn trêu ghẹo, nhưng chỉ nhận được sự hờ hững của cậu, ngay lập tức chỉnh đốn bản thân. Nghiêm túc hỏi.

-"Bé con đang giận anh chuyện gì sao?"

-"Không có đâu! Em hơi mệt thôi." Cậu qua loa.

-"Mệt thì đừng đi mướn phòng, hay là anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Hắn lo lắng.

-"Không! Anh có đi mướn phòng hay không? Không đi thì bây giờ em trở vào nhà!"

Ngân Hách làm bộ hắn thật phiền phức, nhăn mày cằn nhằn muốn xuống xe.

-"Không, không! Em đừng giận. Anh đưa em đi." Hắn nhìn thấy bé con lại muốn giận dỗi mình ngay lập tức cầu hoà mà thoả hiệp. Sau đó trên xe mặc cho hắn hỏi han đủ điều, Ngân Hách cũng chỉ ậm ừ không mặn mà với mấy câu chuyện của hắn.

Đông Hải lúc này thấy mọi chuyện hơi xa rồi! Có điều rất là lạ, bình thường cho dù giận hắn cách mấy nhưng khi cậu bị hắn tấn công liên hồi bởi chiêu nói nhiều không ngớt này, sẽ ôm đầu xin tha và sẽ hết giận hắn ngay. Nhưng mà hôm nay, cậu có vẻ rất rất khó chịu với hắn. Hắn bất an, liên tục hỏi cậu mình có làm gì sai không, chỉ nhận lại được cái lắc đầu của cậu.

Ngân Hách vừa bước vào trong đã xoay người ôm cổ hắn kéo xuống hôn lấy hôn để. Bởi vì đã rất lâu không thân mật, nên nhốm một chút hắn đã đẩy ngã cậu lên giường. Dùng môi lưỡi cùng bàn tay ma quái tấn công cậu liên hồi. Ngân Hách vẫn bộ dạng câu nhân đẩy đưa hắn, khiến cho Đông Hải mê đến mất hết lý trí, thần hồn điên đảo.

-"Anh nhớ em lắm. Bé con của anh!" Hắn âu yếm bày tỏ. Ngược lại Ngân Hách không có trả lời, chỉ một lòng nhắm mắt hưởng thụ.

-"Bé con! Em nói gì đi!" Hắn vừa thúc từng cú mạnh bạo, vừa nỉ non yêu chiều.

Mãi đến khi cả hai đều phát tiết xong, hơi thở vẫn còn chưa bình ổn hắn đã ngay lập tức nghiêng người ôm lấy cậu. Mặc cho Ngân Hách cố đẩy hắn ra, hắn vẫn cứ thế siết chặt cậu không buông.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ