Chương 29

323 24 1
                                    



Chương 29

Đông Hải vừa mở cửa đã thấy trong nhà có thêm hai vị khách không mời. Dằn xuống nổi chán chường, hắn cấp cho hai người kia chút mặt mũi, lễ phép chào.

-"Bác Trần! Rảnh rỗi lên đây thăm con à?"

-"Đông Hải? Về rồi sao?" Ông Trần nghe tiếng hắn thì quay lại, cũng nhẹ nhàng đáp lại hắn.

-"Mày về rồi thì vào đây, tao có chuyện phải nói với mày." Ông Lý mặt đỏ âu giọng nói giống như đang kiềm chế cơn giận.

Đông Hải nhìn thấy ông Lý như thế trong lòng liền chán nản. Ông là ba hắn, nhưng mà cứ thấy hắn là lại nổi giận, thường hay gây cho hắn nhiều áp lực. Tại sao ông không thử một lần lắng nghe hắn nhỉ?

-"Chuyện gì vậy ạ!" Hắn ngồi xuống ghế đối diện ông bà Trần, bình tĩnh hỏi.

-"Chuyện là Trần Linh đã thưa với hai bác... Nó cùng con lúc trước yêu nhau từng sống chung nhà đã xảy ra chuyện kia. Có phải hay không?"

-"Chuyện kia là chuyện gì?" Đúng như hắn nghĩ thất cả mọi chuyện đều từ Trần Linh.

-"Mày còn giả điên sao?" Ông Lý trừng mắt la hắn.

-"Con và Trần Linh ở chung xảy ra rất nhiều chuyện, quả thật không biết bác Trần đang muốn nói đến chuyện nào!"

-"Được rồi, ông đừng nóng giận mà hại sức khoẻ. Chuyện đâu còn có đó, cứ để tôi làm cho ra lẽ là được rồi!" Ông Trần nói với ba hắn, sau đó lại quah sang Đông Hải cất lời.

-"Là chuyện quan hệ nam nữ. Có hay không?" Ông nhìn hắn dò hỏi.

-"Có! Thì sao ạ?"

-"Con sẽ có trách nhiệm chứ?"

-"Sẽ không." Hắn lạnh lùng.

-"Bác thật không ngờ con có thể đổi mặt như thế. Trước đây bác tin tưởng con bao nhiêu, gởi gắm con gái cưng của mình nhờ con chăm sóc. Nào ngờ con lại làm thế với nó, bây giờ nó cái gì cũng trao cho con, con lại thay lòng bỏ rơi con gái bác. Bác hỏi con, nửa đời sau này, nó phải sống làm sao đây?"

Ông khổ sở than trách hắn, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng kia. Cái nhìn này làm ông có tí chùng bước, ông Trần im lặng nhìn hắn. Không biết nói gì thêm, đợi hắn hồi đáp.

Qua tầm một phút đồng hồ, Đông Hải chách miệng. Mặt không đổi sắc nói.

-"Thứ nhất là do bác gởi Trần Linh lên nhờ con nâng đỡ, con chưa từng mở lời. Nhưng mà khi cô ta lên đây, bác nhìn lại xem cô ta có phải mất một thứ phí sinh hoạt hay tiền nhà gì hay không? Công việc cô ta có cần phải cực khổ kiếm như những sinh viên khác hay không? Tiền gửi hai bác mỗi tháng là tiền của cô ta hay sao? Trần Linh ở nhà con, việc cũng con tìm giúp, hai bác mỗi tháng đều nhận được một khoản trợ cấp cũng là con gửi. Từ lúc cô ta lên thành phố một đồng tiền lương hay công sức cô ấy cũng chưa từng bỏ ra. Thế con đã chăm sóc không tốt ở chỗ nào?"

Ông Trần lúc này nghe hắn nói thế thì chột dạ nhưng vẫn cố giữ chính kiến, định phản đối nhưng bị hắn chặn miệng.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ