Chương 25

417 25 2
                                    


Chương 25:

Hôm nay Đông Hải phải tới bến xe đón ba mẹ hắn về nhà. Vì hôm qua bị cậu chỉnh một xíu, cho nên hôm nay làm một bộ giận dỗi không chịu nói chuyện. Hắn đợi cậu chỉnh trang xong xuôi thì đưa cậu về nhà, không có lắm lời như mọi khi.

Ngân Hách nhìn biểu tình muốn tạo phản của hắn muốn cười thật lớn, để xem hắn có thể lạnh nhạt cậu bao lâu. Trước đây rõ ràng hắn một bộ dạng nghiêm túc, khó khăn còn thành thục trưởng thành nhưng hiện tại mấy cái tính cách đó biến đâu mất rồi, hắn bây giờ không khác gì đứa trẻ to xác suốt ngày cà lơ phất phơ trước mặt cậu bày đủ trò.

Đông Hải ở trong xe đợi cả buổi cuối cùng thấy được ba mẹ mình đang từ trong bên xe đi ra, hắn đánh xe lại gần, bước xuống hướng ông bà vẫy tay rồi giúp họ đem hành lý bỏ vào cốp xe, sau đó ông bà cũng không khách sáo trực tiếp ngồi vào xe hắn về nhà.

-"Đông Hải, dạo này công việc thế nào?" Ông Lý lên tiếng phá tan không khí im lặng, hướng con trai mình hỏi thăm.

-"Rất tốt! không có gì phát sinh, ba đừng lo lắng."

-"Lần trước con gọi về nói sắp được thăng chức, hiện tại thế nào rồi?"

-"À! Cái đó phải đợi thêm hai ba tháng sau khi hoàn thành dự án con sẽ được lên chức. Ba yên tâm, chưa đến hạn con đã đạt chỉ tiêu rồi. Chỉ còn vấn đề thời gian thôi!"

-"Tốt quá rồi! Con phải cố gắng hơn nữa có biết chưa. Tận tâm làm việc cho người ta, người ta sẽ không bạc đãi mình!" Ông nghe hắn nói thì gật gù, sau đó dặn dò hắn.

-"Con biết rồi thưa ba!"

Bà Lý ngồi một bên nghe hai cha con nói chuyện mặc dù rất muốn thăm hỏi con trai cưng của mình nhưng vẫn là không tiện xen vào. Ở nông thôn thường thì đàn ông đang nói chuyện phụ nữ không được cướp lời, phải đợi họ nói xong chuyện sau đó mới tới lượt mình. Bởi vì quan niệm trọng nam khinh nữ, đàn ông là trụ cột gia đình, nên có tiếng nói lớn nhất còn phụ nữ chỉ là để chăm nhà sinh con, không được xen vào mấy chuyện lớn. Cũng bởi vì cái suy nghĩ lạc hậu này nên Đông Hải trước nay không coi trọng nửa kia lắm, cho tới khi gặp phải Ngân Hách.

(Report thì sủa gâu gâu)

Sau khi gặp được Ngân Hách, hắn mới biết thế nào là yêu một người, biết thế nào là phải bảo vệ, trân trọng một người. Cậu không giống những người khác, cậu ngoan ngoãn nhưng lắm lúc cũng rất ngang tàn, cái tính cách này đã từng hại hắn không ít lần điên đầu. Nhưng mà hắn nhận ra, cậu càng làm hắn phát điên hắn càng yêu cậu nhiều hơn.

Hắn thấy ba không còn nói chuyện nữa cũng chuyên tâm lái xe, ba hắn vốn ít nói, chỉ nói khi cần thiết. Có điều Đông Hải không có sở hữu tính cách này của ông, ngược lại hăn nói rất nhiều. Dễ tính hơn hoà đồng hơn. Còn mẹ hắn, rõ ràng rất muốn nói chuyện với con trai nhưng lại sợ chồng không vui, chỉ ngậm ngùi ngồi một bên.

-"Mẹ sao im lặng vậy? Không nhớ con hay sao?" Hắn thấy bộ dáng nhớ mong mình của mẹ cũng rất thương bà. Vui vẻ bắt chuyện.

-"Mẹ im lặng nhìn con trai của mẹ, Đông Hải bây giờ lớn quá. Nhanh thật đấy mới ngày nào con chỉ là thằng nhóc mặc quần cụt suốt ngày chạy nhảy trong sân, vậy mà bây giờ trở thành người đàn ông thành thục rồi!"

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ