Chương 26

336 21 1
                                    



Chương 26:

Hiện tại ba mẹ Đông Hải đã ở nhà hắn được ba ngày, vẫn chưa có động thái gì tiếp tục chuyện hôm trước mà ngược lại Đông Hải đã rục rịch ý định come out với họ. Có điều hắn vẫn chậm hơn một bước.

Chuyện gì không nghĩ tới thì thôi, lúc mà nghĩ tới rồi thì nhất định xảy ra. Buổi sáng chủ nhật hắn có hẹn với Ngân Hách, bởi vì lần trước cậu vẫn chưa vừa ý căn nhà nào cả. Thế nên hôm nay hắn có ý định đưa cậu đi xem lại một lần nữa. Vừa bước ra tới phòng khách hắn đã thấy mẹ mình chuẩn bị xong ba phần cháo trắng bánh quẩy, định nói với bà hôm nay hắn không ăn sáng nhưng chưa kịp mở miệng ba hắn đã lên tiếng trước.

-"Dậy rồi sao? Dậy rồi thì ngồi xuống ăn sáng luôn đi! Ba có chuyện muốn nói với con!"

-"Hôm nay con có hẹn, ba mẹ trước cứ ăn đi! Con trễ mất" Hắn bộ dáng xề xoà, quần cụt áo tay dài đều màu đen, râu không kịp cạo, đầu tóc cũng chỉ lấy tay vuốt vuốt cho suông, giống như mấy ông chú già động tác gấp gáp cầm lấy chìa khoá xe chuẩn bị ra khỏi nhà.

-"Coi con đó, lượm thượm như vậy mà đòi ra ngoài gặp người ta sao?" Mẹ hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà chách lưỡi, nắm lấy tay áo hắn kéo về.

-"Không sao đâu mẹ, người này con rất thân!"

-"Rất thân sao? Con thật sự không ăn sáng? Mẹ đã nấu cả phần của con rồi, vậy mà..." Bà thấy hắn không muốn ăn món mình nấu liền thất vọng, xa hắn lâu ngày đến lúc gặp mặt bà thật sự muốn nấu cho hắn thật là nhiều món ngon.

Đông Hải thấy vẻ thất vọng của mẹ mình trong lòng cảm thấy xót một chút, nhưng mà đã trễ thế này...

-"Được rồi! Con ăn một chút là được phải không! Mẹ thật là..."

-"Được được... ăn một chút cũng được. Đông Hải ngoan lắm!!"

Hắn bật cười, lắc đầu với bà sau đó nhớ ra phải báo cáo với người yêu liền phiền lòng, đã trễ hẹn bây giờ gọi cho cậu nói phải tới trễ. Không biết cậu có giận hắn hay không. Hắn ở một góc móc ra điện thoại gọi cho Ngân Hách.

"Bé con!! Anh xin lỗi!"

...

"Phải phải, là lỗi anh! Hôm qua không nghe lời em, thức khuya nên hôm nay mới dậy không nổi, đừng giận anh..."

...

"Cái kia... bây giờ anh chưa thể đến nhà em được... Ấy đừng nổi giận sẽ có nếp nhăn, bé con anh hết cách rồi mà..."

....

"Là anh tồi tệ nhất, là anh không đáng... Bé con!! Mẹ anh buổi sáng nấu cháo trắng muốn anh cùng ăn một chút, anh từ chối bà liền thất vọng cho nên... cho nên anh..."

...

"A... được, ăn xong anh đến ngay. Em cũng mau ăn gì nhé, đừng nhịn đói đợi anh. Yêu em!!" Hắn vui vẻ cất điện thoại, Ngân Hách ngoan thật đấy, lúc đầu còn sừng sộ mắng người, tới lúc hắn vừa nói ra sự thật cậu không nói hai lời liền chấp thuận đã vậy còn dặn dò hắn phải ăn hết mới được. Người yêu biết điều như vậy hắn phải buột thật chặt nha.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ