Phiên ngoại 1

517 26 2
                                    




Chớp mắt đã tới cuối năm, theo thường lệ Đông Hải sẽ tận dụng những ngày nghỉ này trở về quê phụng dưỡng ông bà Lý, bởi vì ngày thường hắn rất bận rộn chỉ tới khi cuối năm được dịp rảnh rỗi hắn mới có thời gian cho gia đình. Vì thế mà ở trên thành phố này không có chuyện gì có thể giữ chân được hắn.

Nhưng đó là những năm trước, còn bây giờ đã khác rồi ở trên đất khách này hắn đã tìm được lý do giữ mình ở lại...

-"Bé con! Em không thể bắt anh rời xa em vào đêm giao thừa đầu tiên của hai chúng ta được."

Đông Hải ngồi ở dưới sàn nhà dựa người vào chân Ngân Hách đang ngồi trên sofa nhặt rau. Miệng hắn không ngừng phàn nàn về kế hoạch năm mới của cậu.

Ngân Hách vẫn bộ dạng vợ hiền dâu đảm mà cẩn thận nhặt từng lá rau, sau khi nghe hắn nói chuyện xong mới từ tốn đẩy đẩy gọng kính bạc hướng hắn nhẹ giọng.

-"Em cũng không muốn mà, nếu anh không về quê thì ba mẹ anh sẽ buồn đó"

-"Anh không về quê ba mẹ anh buồn, vậy em xa anh em không có buồn sao?" Hắn rốt cục chịu không nổi cái tính hiểu chuyện quá mức của cậu, nhăn nhó phản bác.

-"Buồn thì sao chứ, chúng ta còn trẻ thời gian còn rất nhiều. Ba mẹ anh thì khác, hai người đã lớn tuổi lắm rồi, anh phải tận dụng thời gian còn lại của họ mà phụng dưỡng, nếu không sau này sẽ hối hận."

-"Vậy sao em không nghĩ chúng ta cũng giống như thế, chuyện ngày mai đâu ai biết trước cái gì. Sao em không chịu trân trọng thời gian của chúng ta."

-"Ăn nói hàm hồ. Thật xui xẻo quá đi, chúng ta sẽ luôn khoẻ mạnh, sẽ ở bên nhau lâu thật lâu."

Cậu nghe hắn nói chuyện không may liền nhăn mi, dùng tay kẹp môi hắn. Sau đó vội vã sửa lời.

-"Bé con! Ông xã không nỡ bỏ em ở lại một mình." Hắn đổi chủ đề.

-"Không sao mà, em đâu có giận anh."

-"Hay là em theo anh về nha." Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng mấy hôm nay.

-"Không được đâu." Cậu nghe hắn nói liền lập tức phản đối, mắt cũng trừng hắn to hơn.

-"Tại sao?" Hắn chu môi hỏi lý do.

-"Theo anh về rồi ba anh làm sao đây? Đồ ngốc này."

Đông Hải nhăn mày bắt lấy cánh tay đang nhéo vào chiếc mũi cao của hắn, rồi dịu dàng đem tay cậu xuống tới môi mình hôn lên.

-"Vậy thì em ở đây một mình phải làm sao đây?"

-"Ai nói em ở một mình. Em đã sớm lên kế hoạch đi nghỉ mát cùng với đám An Hồng và La Tuấn rồi. Anh không phải lo thừa."

Đông Hải trợn mắt như không thể tin Ngân Hách lại làm thế với hắn. Cậu ở sau lưng hắn sắp xếp tất thẩy đến khi đúng thời điểm mới thông báo cho hắn biết.

-"Em... sao em dám làm thế với anh hả?" Hắn bật người ngồi hẳn lên sofa đối diện với cậu.

-"Làm cái gì?" Cậu ngơ ngác.

-"Anh biết rồi. Em vốn định sẵn là sẽ đi chơi với bạn học của em cho nên mới một hai đẩy anh về quê có phải hay không? Nói. Em ở bên ngoài còn lén anh làm cái gì?."

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ