Chương 27

308 22 0
                                    



Chương 27:

Sau hai ngày Đông Hải đúng hẹn đến tìm Ngân Hách. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn cậu biết mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Nắm lấy bàn tay hắn truyền sức mạnh, cậu cười nhẹ.

-"Anh không cần phải quá sức, em hiểu mà!"

-"Anh xin lỗi, thực ra anh với em ở bên nhau ba anh vốn không thể ngăn cản. Nhưng mà em biết đó, anh muốn ông ấy chấp nhận em, muốn đường đường chính chính rước em về nhà. Mang em đến linh đường của tổ tiên, chính miệng giới thiệu em với họ."

Hắn nói nhưng vẫn không giấu được mệt mỏi, thực ra ông bà Lý không thể ngăn hắn ở bên cậu, càng không thể nhốt hắn lại. Ai chẳng biết Lý Đông Hải hắn cái tính tình kiên định ngay thẳng, cuộc đời hắn là do hắn quyết định. Không ai có quyền điều khiển hắn cả, kể cả có là ba mẹ hắn đi nữa cũng không ngoại lệ, chỉ trừ một mình cậu.

Nếu cậu nói cậu còn muốn ở bên hắn, hắn sẽ điên cuồng đuổi theo trái tim mình, có chết cũng phải bảo vệ mối tình giữa cậu và hắn. Còn nếu cậu buông tay, cậu nói không cần hắn nữa, hắn sẽ giống như người kiệt sức mà buông bỏ mọi thứ. Cả cuộc đời này của hắn định sẵn để cho cậu điều khiển.

Nghe hắn nói Ngân Hách trong lòng cảm động không thôi. Ngân Hách biết và có thể cảm nhận được hắn yêu cậu bao nhiêu. Nếu không yêu hắn có thể nghe theo cậu mọi thứ sao? Nếu không yêu, hắn có thể để yên cho cậu ăn nói và hành xử vô phép vô tắc với hắn sao? Nếu hắn không yêu hắn có thể tỏ ra lo lắng, đau lòng khi cậu vô tình bị xay xác dù chỉ là nhẹ nhất sao? Nếu hắn không yêu sao hắn có thể cãi nhau với người đã sinh mình, nuôi mình vì cậu...

Ngân Hách hiểu hết, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ, cậu không thể đến tìm gặp họ, đó chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, cậu càng không thể xúi giục hắn làm bất cứ chuyện gì cả, sao có thể yêu cầu hắn phản nghịch ba mẹ mình vì cậu đây. Cho nên việc Ngân Hách làm là chỉ có thể chờ đợi, ở sau lưng hắn ủng hộ, yêu hắn nhiều hơn.

Cậu ôm hắn, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc kia, thì thầm:

-"Em không cần gì hết, chỉ cần bên anh như thế này thôi!!"

-"Ngoan!!" Hắn thủ thỉ.

Đông Hải nghe cậu nói, trong tim như bị mèo cào cảm thấy bé con của mình hiểu chuyện như vậy thật giống như bé ngoan, hắn vuốt tóc cậu hôn lên đỉnh đầu nhỏ, đem mặt cậu áp chặt ngực mình.

***

Ngân Hách hai tay vẫn bình thản đặt trên bàn, nhưng bên dưới hai chân đã bí mật díu lại dính vào nhau. Đối diện với cậu là hai người một nam một nữ đã trung niên, vẻ ngoài có chút khắc khổ của tuổi già. Nếp nhăn trên mặt họ chứng minh cho một đời tần tảo, động tác chân chất khoang thai, ánh mắt kiên định nhìn thẳng cậu. Bộ dáng hoàn toàn là một nông dân chính hiệu.

-"Chào hai bác! Cháu là Lý Ngân Hách ạ!" Cậu cẩn trọng từng chữ một mình phát ra, bề ngoài điềm nhiên pha chút tự tin nhưng trong lòng chính là ruột gan sôi sục.

-"Chào cậu Lý. Chắc hẳn chúng ta chưa gặp nhau bao giờ đi?"

-"Dạ! Cháu từng nghe anh Đông Hải nhắc qua, còn gặp trực tiếp chắc chắn là chưa!"

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ