Chương 23

383 19 0
                                    


Chương 23:

Buổi sáng trên bãi biển vắng người qua lại, ánh nắng dịu nhẹ soi rọi cả mặt nước bị những con sóng lớn nhỏ vồ dập. Cao Dương nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình siết chặt bước đi, cứ đi đến quầy hàng nào hắn cũng đều dừng lại, hỏi La Tuấn có thích thứ gì không. Mặc dù hắn biết là vô ích, nhưng vẫn không nhịn được muốn cậu hướng hắn vòi vỉnh gì đó, có điều La Tuấn giống như không có tâm trạng, nhàm chán mặc hắn dắt đi mấy con phố liền.

Lúc đến quầy hàng lưu niệm, đột nhiên cậu dừng lại, ý muốn vào trong. Cao Dương thấy hành động này mừng rỡ đến độ sắp cắn trúng lưỡi, hấp tấp nắm tay cậu kéo vào bên trong. Vào đến nơi thì ngược lại hắn giống như bị cậu dắt đi, La Tuấn say sưa xem những món quà đẹp mắt không để ý phía sau có người u mê không ngừng dõi theo mình.

Gã muốn hỏi thử cậu có đặc biệt thích thứ gì không, gã sẽ mua cho cậu. Nhưng mà sợ làm người ta mất hứng nên chỉ dám đứng một bên quan sát. La Tuấn sau một hồi xem xét, cuối cùng cũng mua được vài thứ đẹp đẽ. Gã một bên cũng biết cậu muốn mua quà cho bạn bè, có điều gã nhìn thấy cậu mua một quả cầu đá lớn hơn lòng bàn tay gã một chút, màu đỏ bên trong lộ rõ một mảng các đường vân giống như ngọn lửa đang cháy rất đẹp.

Gã nhìn thấy liền tò mò không biết cậu muốn mua tặng ai, bạn của La Tuấn đều trẻ như cậu, cho nên sẽ không hứng thú với đá phong thuỷ, loại đá này chủ yếu thu hút các doanh nhân làm ăn giống như gã thôi. Mua tặng gã? Là điều không thể nào. Gã rất muốn hỏi cậu mua nó cho ai, nhưng không dám, sợ làm cậu khó chịu không vui, sau đó tự định chắc là cậu muốn tặng cho ba mình, vì vậy mới có thể đem tâm tư khó chịu đè xuống trong lòng.

Sau buổi sáng đi dạo, bọn họ về khách sạn ăn trưa, La Tuấn một bên im lặng chịu đựng Cao Dương nói liên tục không ngớt, đến lúc không chịu nổi thì ngẩng đầu bắt hắn im miệng. Trình Cao Dương hôm nay đặc biệt vui vẻ lại bị lão bà nhà mình bắt im lặng mặt mày thui thủi, cắm đầu ăn cơm, lâu lâu nhìn cậu tỏ vẻ uỷ khuất.

Buổi chiều gã đem La Tuấn trong khách sạn đi đến một nhà hàng nằm trên sân thượng của toà nhà cao chọc trời nào đó. Từ đây có thể thấy hết mọi cảnh vật xung quanh, nhìn lên là nắng chiều tà, nhìn xuống là bãi biển với ánh đèn vàng lãng mạn. Buổi tối này gã thực sự rất dụng tâm, muốn đem từng khoảng khắc của cả hai lưu giữ trong tim, để sau này lúc họ chia tay, gã sẽ mang ra nghiền ngẫm để qua cơn tịch mịch.

Cạch~

La Tuấn ngồi đối diện Cao Dương mãi ngắm hoàng hôn mà quên hết mọi thứ xung quanh, tiếng cụng ly kéo cậu về thực tại, cậu nhìn thấy gã, lại là ánh mắt chất chứa yêu thương vô cùng, lại là nụ cười dịu dàng, sủng nịnh đó. Tất cả làm La Tuấn lần nữa hẫng một nhịp tin, dạo gần đây tầng suất tim cậu lệch nhịp vì gã thường xuyên xảy ra. Chắc là do gã cứ liên tục ở trước mặt cậu, suốt ngày đem lời yêu rãi khắp cơ thể tâm can cậu, làm cho suy nghĩ cậu lệch lạc đôi chút. La Tuấn trong lòng đặc biệt chỉnh đốn bản thân, tuyệt đối không cho mình gục ngã trước loại tiểu nhân như Cao Dương.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ