Chương 43

409 24 8
                                    


Hơn mười hai giờ đêm Đông Hải đến trước nhà Ngân Hách, lúc người giúp việc ra mở cửa hắn mới cảm thấy việc làm này của mình vô cùng thất lễ. Ai mà lại nửa đêm chạy đến nhà người ta nhấn chuông inh ỏi, báo hại người ta đang ngủ cũng phải dựng dậy mở cửa đón tiếp.

-"Xin lỗi chị! Tôi có chuyện gấp."

-"Vâng không sao đâu ạ. Để tôi gọi ông chủ."

-"Không cần đâu. Tôi... tôi đến tìm Ngân Hách, tôi lên phòng em ấy là được." Hắn ái ngại.

Người giúp việc cũng rất chuyên nghiệp, một câu cũng không dư thừa. Gật đầu đã hiểu liền để cho hắn đi lên, bản thân thì quy cũ đóng cửa lại.

Lên tới phòng cậu, hắn nắm lấy tay cầm muốn vặn mở, nhưng cửa phòng đã khoá. Ở trong nhà cũng khoá cửa phòng, thật là.

Ở trong nhà vẫn khoá cửa phòng là chuyện bình thường thưa ngài.

Không thể tự ý xâm nhập, hắn đành lịch sự mà gõ cửa. Nhưng gõ mãi vẫn không có hồi đáp. Hắn mất kiên nhẫn, lại nghĩ giờ này chắc cậu ngủ rồi. Thất vọng hắn quay trở xuống, lúc này cũng không thể đi về, chỉ có thể ngồi ở phòng khách mà đợi tới sáng mai.

Hắn quyết định như vậy, cho nên rất tự nhiên mà trở xuống tầng đi thẳng vào toilet nhà người ta rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở ra ghế sô pha trong phòng khách, xem như nhà của mình mà thoải mái nằm lên.

Vì lúc nảy uống say cộng thêm đã khuya, hắn nằm một lúc cũng thiêm thiếp ngủ mất.

Cho tới hơn bốn giờ sáng, chủ tịch Lý sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ định bụng hôm nay chủ nhật sẽ xuống bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Ông chưa tỉnh táo mà đi xuống cầu thang, lúc đi qua chiếc sô pha đắt tiền ở nhà mình ông nhảy dựng.

Bàng hoàn nhìn một lúc liền nhận ra người nằm trên ghế là Lý Đông Hải, tổng giám đốc ông coi trọng nhất. Nhưng sao hắn lại ngủ ở nhà ông vậy? Hắn đến đây lúc nào? Ông nhớ rõ tối qua đâu có tiếp hắn.

Lấy lại bình tĩnh ông đá đá chân đánh thức hắn. Nhưng mà Lý Đông Hải ngủ say như chết, không nửa điểm phản ứng.

-"Thưa ông chủ, hôm qua cậu Đông Hải nửa đêm đến nhà chúng ta nói muốn tìm thiếu gia. Chắc là không gọi được cho nên mới ngủ ở đây." Chị giúp việc thấy chủ tịch Lý vẫn chưa hiểu chuyện gì, tốt bụng đến giải thích.

-"À! Ra là vậy."

Ông gật gù tiếp tục đá lên chân hắn, lúc này nhị phu nhân cũng xuống tới. Thấy cảnh tượng này bà cũng như ông lúc nảy không khỏi ngơ ngác nhướng mày.

-"Đến tìm con trai mình nhưng không gặp. Mặt dày ngủ lại đây luôn." Ông giải thích hộ vợ mình.

Nhị phu nhân gật đầu, sau đó nhịn không được mà cười đến chảy nước mắt. Lại rất tốt bụng mà quay về phòng mình, lấy chùm chìa khoá định bụng đưa cho Đông Hải.

Sau một hồi cố lay cơ thể to lớn kia, chủ tịch Lý thành công đánh thức hắn. Đông Hải dụi dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh mà ngó nghiêng xung quanh.

-"Cậu giỏi thật. Xem đây là nhà của mình luôn rồi hả."

-"Chào chủ tịch." Hắn vuốt mặt cho tỉnh, không hề xấu hổ còn chào hỏi ông.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ