Chương 36

314 19 0
                                    


Bà Lý vui mừng đi ngay về nhà muốn báo tin cho Đông Hải, nào ngờ vừa mở cửa liền gặp phải ông Lý chuẩn bị đi ra. Ông thấy bà về nhà liền càu nhàu.

-"Bà đi đâu từ sáng tới giờ thế hả?"

-"Tôi đi chợ thôi mà!" Bà lẽn bẽn.

-"Đi chợ từ sáng sớm đến đầu trưa mới về, cơm nước còn chẳng thèm lo có phải tập tành làm quen mấy bà nội trợ, tụm năm tụm bảy chu chéo cả buổi ngoài chợ hay không?"

-"Ông sao thế? Xung quanh đây toàn là người dân ở chung cư, cửa nẻo đóng suốt ngày có ai gần ai đâu mà ông nói như vậy. Thôi tôi vào nấu cơm, ông đừng có càu nhàu nữa, tránh lại sinh bệnh thêm bây giờ."

Ông Lý thấy vợ mình nhượng bộ một bước cũng không muốn truy cứu nữa. Dù sao bây giờ vẫn kịp để chuẩn bị cơm trưa. Ông cũng không làm lớn chuyện làm gì chỉ giả vờ đánh mắt khó chịu nhìn bà một chút rồi cũng ngồi xuống mang giày vào muốn đi ra ngoài.

-"Ông tính đi đâu? Sắp tới giờ cơm rồi!"

-"Tôi đi xuống siêu thị mua thêm giấy vệ sinh sẵn tiện mua cho Đông Hải thuốc vitamin với nhân sâm. Dạo này vì chức vụ nên nó lao lực lắm hay sao mà ôm xuống thấy rõ, người tìu tuỵ xém chút tôi không thể nhận ra." Ông Lý mặc dù hay la mắng hắn, nhưng thật sự vẫn thương hắn vô cùng. Có điều chuyện nào ra chuyện đó, mặc dù có thương nhưng ông không thể đem mặt mũi nhà họ Lý ra cho hắn bôi nhọ được.

-"Tôi thấy không cần đâu! Nó bị như thế đâu phải vì công việc." Bà Lý nhỏ lầm bầm trong miệng, lại bị ông phát hiện quay ngoắt hỏi bà.

-"Bà nói gì?"

-"Không, không có gì đâu!" Bà lắp liếm.

-"Lẩm bẩm cái gì trong miệng bây giờ lại không dám nhận."

-"Tôi có nói gì đâu, ông mau đi đi. Không lại đến giờ ăn cơm về không kịp mất."

Ông Lý mặc dù có chút nóng nhưng cũng thôi không đôi có với bà. Mua thuốc cho hắn vẫn là quan trọng hơn. Ông lườm bà một cái rồi quay người đi mất.

Còn lại một mình bà Lý, bà chỉ biết thở dài. Quả thật Ngân Hách nói đúng, chồng bà hiện tại đã qua cơn thập tử nhất sinh là một điều may mắn rất lớn, nếu không nói là có phước đức ba đời. Nhìn ông khoẻ mạnh đi lại như thế bà rất mừng, có điều nếu bà nhắc đến Ngân Hách trước mặt ông, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bà không dám thử, thật sự lỡ như hai đứa vẫn còn qua lại yêu đương mà bị ông phát hiện. Bà không biết mọi chuyện còn tồi tệ như thế nào nữa.

Lắc nhẹ đầu thôi không suy nghĩ, chuyện trước mắt nên để Đông Hải nhìn được Ngân Hách một chút, nhờ cậu khuyên nhủ hắn, nếu không chẳng những người yêu không còn, mà việc làm cũng mất luôn.

Buổi chiều vẫn như mọi khi, Đông Hải mang thân hình xác xơ không sức sống về nhà. Đầu cúi xuống ủ rũ, ánh mắt nhằm chằm chằm sàn nhà, thất thần bước đi. Vợ chồng ông Lý nhìn bộ dạng này trong lòng nhảy một cái, đau xót không thôi. Con trai họ bị làm sao thế này. Không chịu được ông Lý tiến tới vỗ vai hắn.

-"Đông Hải, con về rồi sao?"

Hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu tiếp tục bộ dạng xác chết muốn đi về phòng.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ