Chương 37

356 19 6
                                    


Đông Hải theo chân bà Lý đến chỗ đã hẹn Hyukjae. Là một nhà hàng Nhật cao cấp, ban đầu bước vào bà Lý có chút ngỡ ngàng bởi sự hào nhoáng của nơi đây. Bà cảm thán, đúng là người giàu có. Những nơi Ngân Hách lui tới đều không hề tầm thường.

-"Xin chào! Hai vị có đặt bàn trước hay không?" Người quản lý nhà hàng nhìn thấy hai vị khách mới vào liền đi ra niềm nở đón tiếp. Miệng cười sáng lạng.

-"Lý Ngân Hách." Bà Lý có hơi lạ lẫm với thái độ nhiệt tình cung kính như thế này. Nhưng vẫn nhớ rõ Hyukjae đã dặn bà lúc tới đây bị hỏi như thế chỉ cần nói họ tên cậu.

Quản lý kiểm tra một lúc xác nhận có bàn của vị khách này liền gật đầu một cái. Sau đó vui vẻ dẫn đường cho hai người.

Bàn Ngân Hách đặt là một phòng riêng lẽ cách biệt với bên ngoài. Lúc quản lý mở cửa cho cả hai thì Ngân Hách đã ngồi ở bên trong từ lúc nào.

Thấy hắn và bà Lý cậu lập tức đứng lên, chỉ dám nhìn bà Lý, còn với Đông Hải, Ngân Hách ngượng ngùng không biết đối diện hắn thế nào. Thể hiện một chút rụt rè. Cậu vẫn còn thấy bản thân là người sai khi quyết định chia tay hắn.

Đông Hải yêu thương không hết nhìn ngắm bé con thật lâu, sau đó rất tự nhiên chọn ghế kế bên cậu. Làm cho Ngân Hách một trận ngại ngùng run rẫy.

Đang căng thẳng không biết phải làm sao, mà bà Lý còn đột nhiên đứng dậy nói muốn đi chợ. Bỏ cậu một mình ở lại với hắn. Ngân Hách hơi hoảng giương mắt nhỏ nhìn theo, nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt trấn an của bà.

Ngân Hách rất muốn nắm bà kéo lại giải cứu cho mình. Nhưng mà cậu cũng biết ở trước mặt Đông Hải không thể kỳ kèo ổng ẹo. Huống chi bà cũng là mẹ hắn nếu làm ra hành động không đúng mực sẽ rất kỳ lạ.

Ánh mắt không biết phải làm sao dõi theo bà Lý đang dần đi khỏi căn phòng. Cho đến khi khuất bóng cậu mới dần hồi lại ánh mắt.

-"Em khoẻ không?"

Bị giọng nói âm trầm của hắn làm giật mình, cậu ngại ngùng quay sang kế bên cười nhẹ.

-"Vẫn tốt! Anh thế nào?"

-"Anh thì chẳng tốt một chút nào." Hắn thẳng thắng nói ra sự thật. Không tốt thì nói không tốt việc gì phải giấu.

-"Vậy sao!" Cậu chỉ có thể đáp lại như thế, cũng không biết phải nói tiếp thế nào đành im lặng.

Đông Hải cũng không tiếp chuyện, ánh mắt nóng rực nhìn xoáy cậu. Như muốn nhìn thấu vào trong cơ thể xinh đẹp, thấu luôn suy nghĩ trong đầu của cậu bây giờ.

Bị cái nhìn không chút kiên dè trực tiếp dán lên như thế Ngân Hách dần cảm thấy không được tự nhiên, cơ thể bất giác cũng vặn vẹo muốn tìm ra tư thế thoải mái hoặc có thể tránh thoát ánh mắt kia.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ