Chương 12

476 26 0
                                    


Chương 12:

Ngân Hách mơ mơ màng màng tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ lẫm, cậu dụi mắt cố nhìn xung quanh liền thấy bóng lưng ai kia đang hút thuốc bên ngoài của sổ. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu óc mụ mị muốn ngã, chật vật như vậy mà cái tên kia vẫn không hề hay biết cứ mãi chăm chăm vô điếu thuốc kia thôi.

Tức mình cậu dùng chân đá mạnh lên cái ghế bên cạnh làm nó bị văng ra xa kêu một tiếng lớn. Đông Hải giật mình quay lại liền thấy bộ mặt nhăn nhó khó chịu của cậu hắn bật cười, dụi nhanh điếu thuốc hắn tiến đến bên cậu, lấy tay xoa mái đầu mềm mại, kéo nhẹ ôm vào lòng.

-"Tỉnh rồi? Nói anh nghe có thấy khó chịu chỗ nào không?"

-"Đau đầu." Cậu trổng không trả lời.

-"Đáng đời, ai bảo uống tới say bí tỉ không còn biết trời trăng gì hết."

-"Đáng đời thì anh cứ bỏ mặc đi, cứu giúp em làm gì?"

Đông Hải đối với cách nói chuyện này của cậu cũng thành quen, nhẹ xoa tóc cậu sau đó hôn lên nó.

-"Bé con của anh thì anh phải có trách nhiệm chứ!"

-"Vậy sao?" Ngân Hách mệt mỏi đầu vẫn dựa vào bụng hắn, thờ ơ trả lời.

Nghe kiểu cách kia liền biết bé con của hắn đang khó chịu, không tiếp tục đôi co nữa. Hắn buông cậu ra mở tủ lấy một viên thuốc, sau đó đến bên bàn rót nước đưa cho cậu.

Ngân Hách bị bắt rời khỏi cái ôm của hắn liền thất vọng, giận lẫy cầm viên thuốc và ly nước hắn đưa cho mãi cũng không chịu uống.

-"Bé con mau uống đi, là thuốc giải rượu, uống vào rồi sẽ không khó chịu nữa."

-"Không muốn uống!"

-"Sao lại không muốn uống?"

Ngân Hách mệt mỏi thở dài, không muốn tiếp tục đôi co đành đem viên thuốc bỏ vào trong miệng uống mất. Phải làm theo ý hắn, nếu không liền bị hắn bỏ rơi... hứ.

Đông Hải bên này thấy cậu ngoan ngoãn uống thuốc thì rất vui. Cưng chiều xoa đầu bé con của mình khen ngoan lắm, lại không biết hành động này trong mắt cậu lại trở thành hắn muốn điều khiển mình. Giống như con mèo nhỏ biết nghe lời được chủ nhân khen thưởng.

Ngân Hách ngồi một bên chăm chú nhìn hắn, nhìn từng đường nét trên gương mặt kia, hắn thật sự rất đẹp trai, cậu thích nhất là chiếc mũi kia, vừa cao vừa thẳng không có khúc gẫy thật đẹp... Còn có đôi môi kia nữa, môi hắn mỏng và có hơi nhọn, đường cong ở môi rất đẹp, mỗi lần hắn hơi hé môi liền trở nên rất quyến rũ, còn khi hắn cười liền giống như ánh nắng buổi sớm làm bừng sáng tâm trí cậu.

Hắn cũng nhìn lại cậu, cái nhìn xoáy sâu ngập tràng ham muốn. Nhưng lại không biết phải mở lời làm sao, bởi vì gần đây lúc nào cậu đối với hắn đều giương nanh múa vuốt, không chút hoà nhã nên hắn cũng không dám đòi hỏi gì.

Đông Hải không hiểu sao hắn có thể kiên nhẫn với cậu đến như thế, nếu là trước đây hắn chính là thảy người lên giường thoả mãn bản thân trước sau đó mới cùng người nọ từ từ đàm phán. Nhưng với Ngân Hách thì hắn lại có chút kiên dè, không biết phải làm sao cho nên Đông Hải hắn chưa lần nào ăn được trọn vẹn Ngân Hách cả, chưa kể những lần họ thân mật với nhau rất ít, nhưng mỗi lần đó đều chỉ làm được phân nửa liền bị cậu ngăn lại.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ