Chương 34

300 21 0
                                    



Chương 34:

Kể từ cái hôm Ngân Hách một mực muốn chấm dứt với hắn. Thì sau đó để gặp được cậu còn khó hơn việc hắn muốn lên trời. Mỗi ngày hắn đều nhắn tin xin lỗi, dù không có lỗi nào hắn vẫn cứ xin. Rất nhiều lần năn nỉ, van nài cậu quay lại. Lúc đầu Ngân Hách còn lịch sự trả lời, tốt bụng nói hắn đừng phí sức nữa, cậu sẽ không đổi ý. Cuối cùng vì tần suất hắn nhắn tin làm phiền quá nhiều, cậu quyết định làm lơ và chặn luôn số hắn.

Đông Hải sau khi phát hiện cậu đem số điện thoại hắn vào trong danh sách đen đầu tiên là nhảy dựng sau đó đau đớn muốn đổ gục. Ngân Hách sao lại vô tình như thế. Mỗi ngày hắn đều nhận định cậu vẫn còn yêu hắn, chỉ vì không muốn ba mẹ hắn buồn cho nên mới đối hắn như thế.

Cho nên hắn mặt dày, mỗi ngày dùng lờ ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu, mong muốn một ngày có thể đem bé con trở về vòng tay mình.

Hôm nay hắn vì quá nhớ cậu, chịu không được liền đến nhà tìm, nhưng mà hạ nhân nói cậu không muốn gặp hắn. Mang theo bộ dạng xơ xác muốn trở về, ngờ đâu may mắn gặp được Lý baba đang trở về. Nhìn thấy hắn ông bảo tài xế dừng lại, bước xuống tiếp đón.

-"Chủ tịch!"

-"Sao lại đứng đây nữa? Hai đứa lại giận nhau à?"

Đông Hải không trả lời chỉ ái ngại cười cười gãi sau ót, bộ dáng khó nói.

-"Câu muốn vào nhà không?" Ông hỏi.

-"Muốn!" Hắn dứt khoát.

-"Ngân Hách cho phép không?"

Hắn buồn so lắc đầu.

-"Cậu theo tôi vào cũng được, nhưng mà không sợ Ngân Hách nổi giận hơn sao?"

Đông Hải trong lòng thầm nghĩ. Còn có thể giận hơn nữa sao? Em ấy thậm chí đã chia tay tôi kìa. Nếu chỉ là giận hắn mong còn không được. Thế là hắn theo sau ông Lý bước vào nhà, hắn không giấu diếm ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm bóng dáng người yêu. Đến khi Lý baba lên tiếng.

-"Thằng bé ở trên phòng. Cậu muốn vào trong không?" Ông hỏi nhưng đã biết trước đáp án. Nhìn hắn lắc đầu không dám, ông cũng không lấy làm lạ, nói tiếp.

-"Ráng đợi tới giờ cơm thằng bé sẽ xuất hiện."

Đông Hải ngồi đó nói chuyện với Lý baba về công việc, sau đó còn được ông nói cho biết cố thêm hai tuần nữa hắn sẽ được bổ nhiệm chức tổng giám đốc. Nếu là trước đây Đông Hải sẽ vui mừng sau đó đến tìm Ngân Hách bắt cậu thưởng cho. Nhưng mà bây giờ hắn không có vui một chút nào cả, hiện tại hắn chỉ cần Ngân Hách quay về với hắn thôi. Muốn hắn từ bỏ cái chức này luôn cũng được.

Lý baba nhìn bộ dạng sống cũng như không của hắn đoán biết có chuyện không lành, ông quan tâm hỏi.

-"Cậu và Ngân Hách nhà tôi có chuyện lớn rồi phải không?"

Qua một hồi lâu hắn mới thở dài một hơi, không sức sống nói.

-"Chia tay rồi!"

-"Cái gì? Không thể được!" Lý baba nhảy dựng phản đối.

Hắn khó hiểu nhìn ông. Lúc này ông mới nhận ra mình thất thố, liền ngượng ngùng chỉnh lại tác phong. Gì chứ chia tay là không được đâu, Đông Hải là tướng giỏi, có hắn trong tay việc phát triển công ty tuyệt đối dễ dàng. Huống gì có rất nhiều tên đối tác lăm le cướp hắn từ tay ông, việc Ngân Hách nắm giữ trái tim hắn làm ông cảm thấy an tâm tuyệt đối. Nào ngờ con trai ngốc của ông lại không biết ba của nó phải lao tâm lao lực bao nhiêu để lấy lòng tên đàn ông này, giữ hắn khư khư bên người. Vậy mà nó có được lại không biết quý trọng, đề ra lời chia tay. Coi có ngốc không cơ chứ.

[HaeHyuk] LongFic Thẳng Nam 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ