Chap 8: Ngủ chung
Tôi định buổi chiều sẽ dạy tiếp cho thằng bé nhưng lại quên béng mất rằng bản thân thân thể này có rất nhiều việc phải làm nga!
Nhờ Sea nhắc nhở tôi mới biết.....BẢN THÂN CÒN NGUYÊN ĐỐNG VĂN KIỆN CHƯA XỬ LÝ! Ôi cuộc sống ;-;
Thế là tôi đành đưa cho Tom bé nhỏ mấy cuốn sách về bùa chú và độc dược cơ bản để đọc và nhắc bé nó " ăn tối trước đi nếu không thấy chị xuống, không cần chờ" còn bản thân thì tất nhiên là đi xử lý văn kiện rồi ;-; tôi khóc tiếng máng quá!!
.... thời gian trôi.....
Tôi vươn vai nhìn lên đồng hồ, đã 9h tối rồi sao, không ngờ mình ngồi lâu đến thế.
Bước xuống nhà thì thấy bé Tom đang ngồi sô pha đọc sách, các dáng vẻ này thật yêu nghiệt nha, mới tí tuổi đã yêu nghiệt thế này lớn lên chắc sẽ hoá thành tinh mất.
Tom cảm nhận được có người đến gần, hắn đóng cuốn sách lại, ngửng đầu lên nhìn người đang bước đến mà thầm mỉm cười nhìn cô ấy.
- Chúc buổi tối tốt lành.
- Chúc chị buổi tối tốt lành.
- Cảm ơn em, mà em ăn gì chưa?
- Dạ em đã ăn tối rồi ạ, còn chị?
- Chị thì chưa 'mặt buồn'
Hắn bỗng hoảng hốt
- Phụt.. Hahaha nhìn dáng vẻ này của em đi. Thật dễ thương nha~
Tôi cưng chiều bẹo má Tom.
- Đừng lo, chị sẽ ăn sau. Sea chắc đang làm bữa tối cho chị rồi.
- Vậy ạ
- Ừm đúng vậy, em có muốn qua ăn thêm với chị không?
- Dạ thôi ạ, em ngồi đây "nhìn chị ăn" là được rồi ạ.
- Ừm, vậy chị đi ăn đây.
Ngồi vào ghế thưởng thức hương vị đồ ăn. Công nhận đồ ăn mà Sea làm là ngon nhất. Tôi thấy khá thích con gia tinh này đấy. Bởi vì nó không bị xúc động quá khi chủ nhân sai làm việc gì hoặc tự trừng phạt bản thân một cách tùy tiện như Dobby và quan trọng là đồ ăn của Sea làm rất ngon nha!
Sau khi dùng bữa xong, Sea hiện ra dọn dẹp. Tôi nhìn Sea và khen:
- Đồ ăn mà ngươi nấu rất ngon. Cảm ơn vì bữa ăn
Sea giật mình, nước mắt lưng tròng nhìn tôi cảm động
- Được phục vụ cho chủ nhân là vinh hạnh của Sea.
- Ừm 'mỉm cười'
Sea sụt sịt cảm động lùi ra.
'Ting' điểm hảo cảm tăng, tổng là -100
Ồ hô, tăng nhiều thiệt đấy. He he ta chuẩn bị giàu to rồi.
Hệ thống: Bớt bớt lại đi túc chủ, điểm tuy có tăng nhưng hằng tháng vẫn sẽ phải chia 50% điểm hảo cảm cho hệ thống để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nha.
Cái dell, còn lâu ta mới đưa
Hệ thống: Vậy thui, hệ thống sửa chữa lâu người đừng kêu ca nha.
Tôi: Ok!
Hắn nhìn cô gái trước mắt mà bất giác mỉm cười. Cô ấy ăn thôi mà cũng rất đáng yêu nha~
Tôi nhìn Tom, thấy thằng bé cũng đang nhìn mình thì tôi lại quen miệng buông lời vô liêm sỉ:
- Chị biết chị đẹp rồi, cứ nhìn mãi chị ngại à nha~
-...........
Hệ thống: Hãy làm như chúng ta không quen biết đi. "túc chủ mất hết mẹ liêm sỉ rồi"
Tôi: Ủa ta có làm gì đâu!?
- Thôi không đùa bé Tom nưa. Hôm nay chị đọc truyện trước khi ngủ cho em nha.
-.... Vâng ạ 'mắt lấp lánh'
- Vậy đi thôi
Bước vào phòng Tom, tay tôi cầm theo cuốn truyện mà tôi vớ được lúc xử lý văn kiện.
Nhìn hình ảnh bé nhỏ đã nằm sẵn trên giường chờ cô đến.
Hắn đã chuẩn bị mọi thứ thật gọn gàng rồi. Lần đầu tiên được nghe kể chuyện khiến hắn rất hồi hộp nha.
Đến bên giường Tom, tôi nằm cạnh thằng bé và bắt đầu kể chuyện.
Thứ mà tôi không ngờ nhất là người ngủ đầu tiên không phải bé nó mà là tôi. Ôi mang tiếng đọc truyện ru nó ngủ mà mình ngủ mẹ mất rồi. Chìm trong giấc ngủ, tôi cảm nhận có thứ gì đó đang trong lòng tôi. Theo phản xạ, tôi quay ra ôm thứ đó mà ngủ khò đến sáng. Chắc do làm việc mệt quá nên ngủ mất thôi.
Hắn thì căn bản không nghe lọt một từ của cuốn truyện mà chỉ toàn nhìn cô ấy ngẫm nghĩ:
"- Làm sao để biến cô ấy thành của mình!
- Cô ấy dễ thương thật.
- Cái cảm giác này là yêu sao!?
- ..v.v.v..."
Bỗng thấy cô gái trong lòng mình đã ngủ thì bất giác mỉm cười. Tom dùng phép thuật tắt đèn và kéo chăn lên đắp cho cô. Hôn nhẹ lên trán lời chúc ngủ ngon và ôm cô ngủ. Khi thấy cô ôm lại hắn thì cái suy nghĩ trong đầu lại càng thêm chắc chắn hơn: "Laly là của mình"
---End 8---
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] HỆ THỐNG XUYÊN VIỆT LẠI LỖI RỒI
Lãng mạnMột cô bé được chọn làm người đầu tiên tham gia thử nghiệm hệ thống xuyên nhanh. Cô bé có nhiệm vụ công lược đối tượng nhất định và kiếm điểm hảo cảm từ mọi người xung quanh. Thế giới phải đến là Harry Potter nhưng quan trọng là cô không xuyên vào t...