Chap 63: Nước Pháp tạo phản

359 22 4
                                    

Chợt 1 bức màu trắng in kí hiệu Hoàng Gia Pháp.

Ờm... tôi có giao du với lũ bên Pháp bao giờ đâu nhỉ?

Xem nào. Tôi lập lại thì thấy dấu ấn đỏ.

Là Thư khẩn!.

Tôi nhanh chóng mở ra và đọc.

Tôi lo lắng đôi chút nhưng hình như hả hê nhiều hơn sau khi đọc nó.

Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn 2 chữ: Tạo Phản.

Điều đó đã làm tôi zui. Vì đây là bức thư của Hoàng Gia bên Pháp mà.

Fleur thấy vẻ mặt của cô từ khi nhận bức thư không hề ổn nên đến hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Uh, có lẽ có đó. Xin cho mình nghỉ vài ngày nha. Mình nghĩ có chuyện gì đó xảy ra rồi._ Tôi giả mặt hơi buồn 

Fleur gật đầu.

- Bồ phải cẩn thận đấy! Có cần mình đi cùng không?

- Không đâu. Mình sẽ cẩn thận!

Tôi tạm biệt Fleur rồi nhanh chóng rời đi để còn hóng chuyện chứ.

Ở bên khác, Tom và Abraxas đang giao đấu thì một tử thần thực tử liền đi đến báo tin.

Tom nhìn vậy thì tạm ngừng trận đấy mà hỏi

- Có chuyện gì?

- Dạ thưa chúa tể, nước Pháp đã có biến rồi. Bá tước Albert đã tạo phản.

- Tạo phản sao? Bá tước Albert..?_Abraxas nghe vậy liền nghĩ ngợi

- Laly đâu?_ Tom hỏi

- Dạ Phu nhân đã vừa rời đi để về Pháp rồi ạ._ Tử thần thực tử báo tin

Abraxas nhận ra nhà mẹ đẻ của Laly là ở bên Pháp, chứ thực chất không phải ở Anh.

Tom ngẫm nghĩ rồi thu hồi đũa phép dùng độn thổ rời đi.

Abraxas cũng vội bám theo nhưng bị Fleur giữ lại.

- Đi đâu đấy?_ Fleur nhăn mày hỏi

- Thả ra, tôi phải đi theo Laly!_ Abraxasnói

- Bồ ấy dặn là không cho ngươi đi theo._ Fleur trả lời

- Tại sao chứ!?_ Abraxas nổi quạo

- Ai biết được!!_ Fleur tức giận đánh đầu Abraxas khiến con khổng tước xù lông

- Dám động vào đầu của ta!! Đồ khốn kiếp nhà ngươi!!_ Abraxas quạo nhảy dựng lên

Fleur chỉ tạch lưỡi bỏ đi.

...........

Tôi thì mang cái vẻ mặt hả hê đến cung của bà định kể chuyện thì từ bao giờ bà đã xuất hiện ở đằng sau.

- Thu lại cái vẻ mặt yêu đời đấy đi. Bố mẹ cháu đang gặp nguy hiểm đấy.

Tôi giật mình mà nhảy dựng ôm lấy ngực. 

- Ôi hết hồn mẹ ơi!! Lạy quần tất của Merilin! Bà à! Họ không phải gia đình cháu. 

- Vậy à?

- Vâng!_ Tôi khoanh tay làm mặt xấu nói

Bà Noble nhìn vậy không nói gì mà quay người lên lầu. 

- Ta biết chuyện này rồi. Con cứ đi xem kịch hay đi. Ta mệt rồi.

- Haizz bà hông đi à? Hông đi thì cháu đii một mình.

Nói rồi tôi nhanh chóng đi vào lò sưởi rồi 'Bùm'

Tôi thành công dịch chuyển đến Hoàng cung Pháp.

Ờm xem nào.. xung quanh tối đen. Mặc dù giờ làm buổi sáng nhưng tất cả rèm cửa sổ đều hạ xuống.

Không khí bên trong im ắng đến đáng sợ. Nơi này từng là hoàng cung sa hoa nhộn nhịp, nơi mà mỗi ngày đều là những kí ức đau khổ mà giờ đây đã trở nên vắng vẻ.

'Cộp' 'Cộp' 'Cộp'...

Tiếng bước chân của binh lính vang lên cùng giọng nói ra lệnh.

- Mau đi tìm tên hôn quân đấy giao nộp cho Giáo Hoàng!! Hoàng đế đang thúc giục!

Hoàng đế? Giáo Hoàng? Hoàng đế là ai? Hôn quân chắc là người có danh nghĩa là cha mình. Còn giáo hoàng chắc là Benedict. Ngày xưa nhóc đó ngày nào cũng cầm một đoá hoa loa kèn trắng đến tặng tui.

Mọi người phải nhìn cái vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng cùng bầu má phấn nộm, cầm trên tay đoá hoa cùng màu với mái tóc tôi mà nói "Tặng người!" mỗi ngày nó cute thế nào đâu.

Đáng iu lắm!!!

À quên hơi lạc đề. Tôi nhanh chóng đi tìm gia đình kia thì thấy họ đằng xa thúc giục nhau dọn đống trang sức tiền bạc bỏ trốn.

- Ayyo. Ai đây?

- Con nhỏ quái vật!? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?_ Người trên danh nghĩa mẹ tôi chán ghét lên tiếng

- Đến xem trò hay.

- Con nhỏ xấc xược. Còn không mau dùng phép thuật mà ngăn lại lũ khốn kia đi._ Người anh trai kia của tôi ra lệnh

- Đúng đấy mau làm đi._ Người mẹ kia thúc giục

Tôi im lặng trầm ngầm đánh mắt nhìn tên từng là Hoàng Đế đang lo sợ đằng kia rồi chỉ lên chiếc nhẫn trên tay ông và nói

- Nhẫn Hoàng ấn kia sao?

Đây là chiếc nhẫn mà chỉ có Hoàng đế mới được dùng. Chắc người kia đang tìm kiếm nó.

Tên cha kia của tôi vội che đi và nhăn mặt nói

- Cút đi đồ quái vật. Gia đình ta không có đứa con như ngươi!

Tôi im lặng vài giây rồi đưa tay lên ngực giả vờ đau lòng nói

- Ôi. Sao người lại nói thế thưa cha. Người nói vậy làm con thật đau khổ.

Tôi nín cười đến rớt nước mắt.

Ai nhìn vào chắc tưởng tôi đang đau khổ mất.

'Uỳnh' Cánh cửa to lớn của đại sảnh được mở toang. Một đoàn lính bước vào kề gươm lên cổ mọi người trong đó có tôi.

Ủa? Ủa gì kì z?

- Aaaa mau thả ra!_ Lũ người kia gào lên

- Dẫn đi._ Tên đội trưởng kia nhíu mày rồi ra lệnh

Tôi cũng bị dẫn đi.

Bước qua cánh cửa to lớn của nhà thờ tôi thầm hoài niệm.

Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại họ nhỉ?

---End 63---

[HP] HỆ THỐNG XUYÊN VIỆT LẠI LỖI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ