Chap 49: Phòng chứa bí mật

222 29 0
                                    

Chạy vội vào lớp và tất nhiên, đến muộn luôn rồi.

- Các cô cậu sao giờ mới đến?_ Giáo sư Horace Slughorn với quyển sách trên tay nhìn bọn tôi mà gầm gữ nói

Lũ chúng tôi xúm vó vào nhìn nhau vì đây cũng không phải lần đầu tiên đến muộn nên giáo sư sớm đã không còn giữ bình tĩnh với tụi tôi như ngày xưa mà nói vào đi đâu.

- Con..._ Tôi mở lời thú tội

- Công nương à, nếu người không muốn tôi báo về cho bà của người thì người cũng không nên như vậy chứ?_ Giáo sư Horace nói

Abraxas định mở lời để giúp tôi thì giáo sư Horace đã nói

- Cả 3 trò ra ngoài đứng phạt cho tôi hết tiết này.

- Ớ?_ Cả 3 người đơ ra

 Cả lớp cũng đơ ra nốt vì 3 tụi tôi chính là học trò cưng của giáo sư mà.

3 đứa tụi tôi nhìn thấy với ánh mắt: Sao giáo sư lại nỡ lòng nào làm vậy với tụi em?

- Đi ra._ Giáo sư Horace mắt lảng tránh nói

3 tụi tôi không phục mà đi ra ngoài. 

- Sao giáo sư lại làm vậy chứ!?_ Fleur giận dỗi nói

- Đều do mình. Xin lỗi vì khiến hai bồ bị liên lụy._ Tôi hối lỗi nói

- Đúng vậy đều do bồ._ Abraxas nói

- Gì cơ!?_ Tôi nhanh chóng bật lại

Cả hai người kia nhìn cô mà phì cười.

- Thấy chưa. Người như bồ thì biết lỗi cái gì chứ?_ Fleur nhìn cô từ trên xuống dưới mà lắc đầu ngấn ngẩm

- Đúng thật._ Abraxas nín cười nói

Tôi giận đến run người mà nói

- Mấy bồ thôi đi!!

- Nhìn kìa, con mèo nhỏ của ngươi xù lông rồi kìa._ Fleur nói với Abraxas

- Để tôi đi dỗ._ Abraxas nói

- Mình là mèo con của tên này bao giờ chứ!?_ Tôi tức giận nói

Abraxas phì cười đến hôn vào môi cô một cái.

Fleur đang cười cợt cũng đứng hình hoá đá.

Tôi đỏ mặt mà lắp bắp nói

- Bồ...bồ...

- Sao vậy? Không nói gì nữa sao?_ Abraxas nhìn gương mặt đang đỏ bừng kia mà cười yêu nghiệt

- Lưu manh!_ Tôi ngại đến đỏ bừng mà chạy đi

- Mấy trò đang làm trò gì vậy!?_ Giáo sư Horace do thấy bên ngoài ồn ào mà chạy ra thì đập vào mắt ông là khung cảnh ban này

- Ờm thì..._ Abraxas nhìn Fleur mà trong mắt họ hiện chữ "Bỏ mẹ rồi!"

- Hai trò mau chóng chép phạt cho tôi!!!_ Giáo sư Horace hét lên

- Giáo sư!!?

Giáo sư quay đầu rời đi để lại hai con người đang than khóc.

.........

Tôi ngại đến đỏ mặt mà chạy vội vào nhà vệ sinh.

Đứng trước chiếc gương lớn. Mặt tôi giờ đây đã đỏ bừng bừng.

[HP] HỆ THỐNG XUYÊN VIỆT LẠI LỖI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ