Chap 20: Mafoy nhận thư

353 32 6
                                    

Chap 20: Mafoy nhận thư

Bây giờ tôi đang ngồi trên xe ngựa cùng Tom đi dự tiệc sinh nhật của Malfoy. Nhưng tôi vẫn chưa hoàng hồn vụ vừa nãy, thực sự tôi đã thấy tia đỏ vừa loé lên trong mắt Tom lúc lúc nãy, cái cảm giác ấy đáng sợ lắm, người của Tom lúc đấy hình như toả ra nguồn năng lượng hắc ám thì phải. Sức mạnh ấy mãnh mẽ quá, lúc ấy nó đã áp chế mình. Tôi không ngờ Tom bây giờ đã có sức mạnh kinh khủng như vậy nhưng chẳng phải.....là do mình dạy nó nên thế sao. Hô hô, mình đúng là siêu mà, dạy phát là thằng bé thành thiên tài luôn. Công mình công mình cả đấy! Hihihi

Hệ thống: Tự hào ghê ta.

Tôi: Tất nhiên ( ꈍᴗꈍ)

Đến nơi Tom xuống trước đỡ tay tôi để tôi bước xuống. Ôi nhìn cảnh này giống hoàng tử đỡ công chúa quá!!!~

Để ý mới thấy hình như Tom nhờ công tôi mà bây giờ đã béo tốt có thịt thà rồi đấy mọi người. Nhìn nó cực yêu nghiệt luôn. Có khi làm lu mờ tôi luôn đấy. Lần này tụi tôi mặc đồ đôi đấy. Tôi mặc váy trắng tinh khôi, được may bồng bềnh như nàng công chúa. Trên đầu thì đeo chiếc vương miện nhỏ đính kim cương trắng còn tóc thì để xoã. Phía Tom thì mặc bộ lễ phục trắng toàn thân đính thêm chiếc ghim cài áo hình rắn bạc mắt đỏ trông càng đẹp mắt, màu trắng kết hợp với mái tóc đen bồng của Tom cực kì hợp, trông như một chàng hoàng tử bước ra từ cuốn truyện vậy đó. (≧▽≦)

Malfoy ra tiếp đón tôi. Tôi xuất hiện cái mọi người đồng loại nhìn về phía này mà cúi chào thôi. Ngại ghê!

..........

Sau khi tôi khiêu vũ với Malfoy 2 lần, với Tom 2 lần và với thiếu gia nhà Black 1 lần thì xin chúc mừng.... chân tôi đã nhừ như sắp gãy rồi ಥ‿ಥ lết tấm thân ngọc ngà này đi ăn uống trò chuyện với mấy vị tiểu thư cho lành nên tôi đã bỏ qua luôn cái vụ thách đấu của Malfoy và Tom nói thật thì tôi cũng dell biết có vụ đấy đâu. Chỉ khi được tiểu thư nhà Parkinson kể lại tôi mới biết có vụ đấy. Lúc tôi chạy đến thì nó xong mẹ rồi...Aaaaa tức thật í, sao không ai bảo để tôi đến xem hả!!? Thế nên tôi đành hỏi người bên đường xem kết quả

- Này bạn, hai người kia hoà nhau à!?

- Không phải, đứa nhỏ kia thắng.

- Ai? Là nhóc tóc đen ấy hả!?

- Ừ, ....

- Cảm ơn

 - ..bùa chú tên nhóc này bắn ra rất mạnh, tuy thiếu gia Malfoy cũng cực kỳ giỏi khi đỡ lại hết. Thật ra hai người này ngang tài ngang sức nhau đấy. Chỉ là khi nãy Malfoy hình như mất tập trung hay sao í nên tên máu lai kia nhân lúc đấy đã ra bùa chú giải giới nên thắng. Tiếc thật đấy! 'lắc đầu tiếc nuối' ơ đâu rồi?

Tôi thì nghe đến đoạn Tom thắng thì cảm ơn và chạy thẳng đi tìm 2 tên kia và mắng cho trận mà không thèm nghe đoạn sau.

......

A tìm thấy rồi! Tôi nhảy ra như kiểu bắt quả tang hai cô vợ nhỏ ngoại tình vậy í. Còn hai người kia thì...ừ giống thật đấy! Cái biểu cảm kia đúng thật là giống y như hai cô vợ nhỏ bị chồng bắt gian tại trận rồi.

Malfoy và Tom sau khi đấu một trận xong thì chưa kịp tức giận hay hả hê thì thấy từ đâu một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nhảy ra thì hai người họ giật mình hoảng hốt. Sợ cô mắng nên lập tức biến thành hai cô vợ nhỏ hiền lành mà ngoan ngoãn bán manh, ngước đôi mắt long lanh nhìn cô với mục đích ngăn chặn nhưng hình như thành công rồi, chỉ là vẫn bị ăn hai cú cốc đầu thôi. Hơi đau nhưng thế là ổn rồi!

Tôi nhìn vẻ hai vẻ mặt kìa thì không nỡ đánh mắng nên chỉ cộc đầu cảnh cáo rồi kéo hai tên này vào nhập tiệc không người lớn lại lo. Còn tất cả những tên nhìn thấy trận đấu vừa rồi thì bị tôi dùng bùa xoá trí nhớ rồi. Việc này mà bị đồn ra thì không hay: "Malfoy thua đứa máu lai" nghĩ đến mỗi cái tiêu đề khi mà việc bị lan truyền thôi mà đã sợ rồi. Gia chủ Malfoy mà biết là sẽ đánh đầu bạch kim nhừ tử đấy. 

Còn Tom thì chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi mà nổi tiếng thì đồng nghĩa với việc nhà Gaunt sẽ biết. Lúc đấy thì lại khổ (─.─||) 

Năm nay tôi tặng Malfoy một quyển sách về bùa chú độc quyền mà tôi tìm ra. Uy tín không có quyển sách thứ hai luôn. Hàng li mít tựt đấy!! 

Ô! bé cú đến rồi kìa. 

Malfoy nhận lấy bức thư mà vui mừng vì từ giờ được học cùng cô rồi.

Tom nhìn hắn mà lòng thầm nghĩ lúc đấy nên cho hắn một bùa mụn nhọt để đỡ dùng cái mặt đấy quyến rũ cô. Nhìn cô cứ nhìn tên bạch kim chăm chú mà tức giận không thôi kéo tay cô đi về.

---End 20---

[HP] HỆ THỐNG XUYÊN VIỆT LẠI LỖI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ