Chap 18: "Yêu" ?

490 45 0
                                    

Chap 18: "Yêu" ? 

Tom dẫn cô lên phòng. Sau khi đã đắp chăn cho cô thì ngồi bên cạnh. Hắn nhìn cô ngủ say.

.....Khi nãy......

Sau khi tiệc tàn, tôi tưởng bản thân đã tiễn xong khách thì buông lỏng người, ai ngờ buông cái là đứng không vững luôn, vãi ạ! Khi bản thân tôi tưởng mình sắp được hôn đất mẹ hay nói thẳng ra là ngã sấp mặt đấy thì em trai thân iu từ đâu bay đến đỡ tôi, thế là tôi giả vờ ngất xỉu luôn.

Hệ thống: Túc chủ rơi đồ rồi kìa.

Tôi: Đâu? Rơi gì?

Hệ thống: Người rơi liêm sỉ đấy. 'cười'

Tôi: (•‿•) Mình đấm nó được không.

Hệ thống: Đấm là trừ.

Tôi: :((:

Quay lại với Tom, nói thật chứ khi được Tom đỡ cảm giác nó phải nói là lâng lâng như lên mây, kiểu giống phê mai tuý í. Nhưng khi thấy tình huống nồng nặc mùi thuốc súng lúc vị khách Malfoy đi đến cạnh Tom thì tất cả cảm giác lâng lâng lên mây của tôi tan biến hết thế là tôi ngất triệt để luôn. Khi được bé Tom của chúng ta đặt xuống giường đắp chăn cho thì tôi chìm zô mộng đẹp rồi. Hô hô..

.....Hiện tại.....

Hắn ngồi cạnh ngắm cô ngủ. Thầm nghĩ "Khi ngủ mà em cũng dễ thương như này sao". Tay khẽ vuốt ve mơn trớn gương mặt của cô ấy. Hắn vuốt ve đôi mắt đang ngắm, rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tao, từng đường nét trên khuôn mặt được hắn chạm vào. Hắn như muốn dùng tay cảm nhận rõ từng đường nét khuôn mặt cô để khắc vào trong tim vậy. Bàn tay hắn đi chuyển rồi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng những còn son môi mà chạm nhẹ. 

Hắn cảm nhận từng cái hà hơi của cô trên đầu ngón tay. Mặt hắn càng ngày càng cúi xuống, đến mức hắn cảm nhận được bờ môi mềm mại ấm áp ấy đang trên môi mình nhưng cứ cứ tiến sâu vào. Vị mật ngọt tràn vào khoang miệng mang theo hương nhài, khiến hắn cứ triền miên đê mê. Hắn cảm giác mình đã càng ngày càng lún sâu vào cái thứ gọi là "yêu" này rồi. Sau khi hắn cảm giác cô không còn hơi thì mới luyến tiếc thả ra. Nhìn cô gái đang say ngủ trước mắt hắn bật cười trước sự không phòng bị cảnh giác gì của cô, cô tin tưởng hắn quá rồi.

Tác giả said: Vì cưng còn nhỏ nên thế đấy, mới 9 tuổi mà thế rồi, chết thật!! Tương lai con gái ta chắc phải chịu khổ rùi. Hô hô 'che miệng cười'

Thầm khinh bỉ sự ngu ngốc của bản thân khi không kiềm chế được bản thân mà hôn cô, cô mà biết chắn chắn sẽ không tha thứ cho hắn mất. Nhìn cô hắn cúi xuống đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon rồi rồi đi.......... Còn cô gái của chúng ta thì chả biết cái mẹ gì xảy ra đâu mà đang chổng mông ngủ ngon lành rồi.

....... Buổi sáng........

Những tia nắng chiếu lên người tôi qua khung cửa sổ. Nghe thế nên chắc mọi người sẽ tưởng bây giờ mới 6-7h sáng nhưng không. Chồi đù, bây giờ đã là 10h trưa rồi đấy!!!! Kiểu này thì bỏ mẹ rồi. Bà sẽ xiên mình chết. 

Ối dồi ơi, nhìn xuống thì thấy người tôi còn nguyên bộ đồ hôm qua chưa thay gì. Mà môi còn hơi nhức cơ, vãi ạ!! Con côn trùng nào vô duyên thế, cắn đâu đell cắn đi cắn trúng môi, tôi không muốn hôn côn trùng đâu!!!!! 'ánh mắt ghét bỏ nhìn bờ môi mình trong gương'. 

Bỏ qua chuyện này tôi dùng vận tốc ánh sáng hay còn là tiêu tốn điểm hảo cảm để thời gian trôi chậm lại chút để tôi tắm rửa vệ sinh cá nhân thay trang phục,..v.v.... tất cả mọi việc tốn 9 phút "phù may quá" rồi phi thẳng xuống nhà. Xuống nhà tôi kiểu dell thấy ai cả, what!?? Mọi người đâu cả rồi, đừng nói là bỏ tôi đi chơi hết rồi nha!!

Hệ thống: Thật sự trong não người chỉ nghĩ được thế thôi hả!?

Tôi mặt vô cảm trả lời: Ừ

Hệ thống kiểu: bất lực.

Tôi cất giọng

- Người đâu

- Dạ

- Ôi vãi ạ 'giật mình'

Tôi vừa cất giọng gọi thì bỗng có người "dạ" ngay sau lưng tôi. Nhìn người sau lưng đi mà không nghe tiếng thì thứ tôi nghĩ đến đầu tiên là MA Ôi sợ thật đấy! Nhìn kĩ người đứng trước mặt tôi thấy cũng rất ưu nhìn.

- Xin hỏi cô chủ cần sai bảo việc gì ạ?

- À... ừm. Phiền chị chuẩn bị cho em bữa sáng.

- Vâng cô chủ. 'biến mất'

-!!!!!! "Vãi ạ, biến mất rồi y như gia tinh í, tuy chị ấy là phù thủy mà"

........

Ngồi vào bàn ăn, tôi bắt đầu thưởng thức. Món ăn hôm nay hợp khẩu vị tôi thế. Mấy món này ngọt ngào thanh nhẹ, nhất là súp ngô rất ngon rất vừa miệng. Đồ tráng miệng là kem bơ, hô hô, đúng vị tôi thích, ngon dã man~. Ăn xong tôi kiểu mãn nguyện. Có lẽ tài nấu nướng của chị ngang bằng Sea rồi. Tôi nói:

- Đồ chị làm rất ngon đấy! Em rất thích! (◍•ᴗ•◍)

Chị ấy giật mình nhìn tôi, mắt ngấn lệ khiến tôi hoảng hốt

- Ối.. em xin lỗi, chị đừng khóc mà.

Tôi vội lấy khăn tay lau nhẹ nước mắt cho chị.

- ...hức...hức.., lần đầu có người khen món ăn chị làm là ngon đấy! Cảm ơn em nhé! Chị cảm động quá!!

Chị nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc.

Thật luôn hả? Món ngon vậy mà chưa ai khen chị ấy sao. Đúng là mấy người này lại quý tộc thái quá rồi 'lắc đầu ngao ngán' không cho nổi người ta một lời khen. Nếu vậy thì.....

Hệ thống: Lại tranh thủ rồi. 'lắc đầu ngao ngán'

Kệ tui :))

- Chị ơi, nếu vậy thì chị đến chỗ em làm đi! Em rất thích món ăn chị nấu nga~

Mắt chị đẫm lệ hơn lúc nãy, lần này thì chị ôm tôi luôn rồi. ヽ(。◕o◕。)ノ.

- Vâng.

Tôi mỉm cười vỗ về chị. Từ giờ Sea đã có đối thủ ngang tài ngang tài ngang sức rồi. 

Hô hô. Chị ấy là phù thủy thì chắc chị cũng học ở Trường Hogwarts nhỉ?. ( ╹▽╹ )

---End 18---

[HP] HỆ THỐNG XUYÊN VIỆT LẠI LỖI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ