Theo đoàn lính tôi bị dần về trước mặt một bóng hình đã lâu không gặp trong cái căn phòng toàn tượng thần.
Kia là Giáo Hoàng sao?
Người mặc đồ của Giáo Hoàng quay lại. Phải nói Giáo Hoàng đẹp quá đi luôn á. Bao nhiêu năm không gặp giờ gặp lại phải chăng không nhận ra nhau? Nghĩ đến đây thì tôi hơi tủi thân mà cúi gằm mặt xuống.
Benedict đứng ở trên nhìn qua một lượt xuống phía dưới và dừng mắt lại ở một cô gái đang cúi đầu. Cảm giác rất quen thuộc đã thúc đẩy cậu tiến đến trước mặt cô và nói
- Ngửa mặt lên.
Tôi giật mình mà được bàn tay của Benedict giữ cằm rồi ngửa lên.
Đang định ngửa mặt lên rồi mà tên này vừa ra lệnh xong đã tự mình làm. Dở hơi thật.
Benedict nhìn vào gương mặt của người phía trước mà không nhịn được ôm vào lòng.
- Lacharda.
- Ừ, là mình này. Đã lâu không gặp Benedict._ Tôi khẽ mỉm cười mà ôm lấy cậu
Nhanh chóng tôi liền nghe được tiếng hét cầu cứu của đám người nhà kia.
- Lacharda con mau cứu ba.
Cái tên không biết xấu hổ vừa nói tôi không phải con hắn xong giờ thì cầu xin. Hành động ấy làm tôi bật cười mà rời khỏi cái ôm ấm áp của Benedict quay mặt nhìn xuống nói
- Ai là con của ông chứ. Tôi làm gì có ba. Tôi cũng làm gì có mẹ và anh trai đâu. Các người nói gì mà nực cười thế. Đừng có mà bắt quàng làm họ, giống lũ ăn xin ta từng gặp lắm.
Tôi nhếch mép cười.
Lũ người phía dưới giận đến điên máu mà chửi bới toàn mấy lời khó nghe nhưng mà nhìn vẻ mặt giận dữ ấy của họ mà tôi cười đến thoải mái.
Benedict lườm những người kia đến đáng sợ. Đám lính hiểu ý mà bắt họ câm miệng lại.
Quay sang Lacharda, Benedict liền dịu dàng nói
- Người vào phòng chờ thần nhé. Thần có chút chuyện cần xử lý trước.
- Ừm._ Tôi mỉm cười rồi được một tín đồ dẫn đi
Ngồi trong phòng mà tôi liền định liên lạc với bà để kể bà nghe nhưng mà ở đây cấm không cho liên lạc ra bên ngoài nên tôi lại chán nản ngồi chờ, bỗng thoáng mùi hắc ám xộc vào mũi tôi.
Tom sao? Thằng nhóc ấy sao lại ở đây?
'Cộm' ' Cộm' Tiếng bước chân va chạm trên nền đá cẩm thạch đắt tiền vang lên.
Mở cửa bước vào là Benedict.
- Người chờ thần có lâu không?
- Không lâu._ Tôi mỉm cười nhìn Benedict vì muốn đến đây nhanh mà toát mồ hôi, tóc cũng hơi xù rồi.
Benedict mỉm cười nhìn cô nhưng ánh mắt lại như đang muốn gì đó mà cứ nhìn về phía cô rồi lại rụt rè quay đi.
Tôi nghĩ một lúc rồi nhớ về ngày xưa có một thói quen với cậu liền mỉm cười vẫy tay đặt lên đùi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] HỆ THỐNG XUYÊN VIỆT LẠI LỖI RỒI
Любовные романыMột cô bé được chọn làm người đầu tiên tham gia thử nghiệm hệ thống xuyên nhanh. Cô bé có nhiệm vụ công lược đối tượng nhất định và kiếm điểm hảo cảm từ mọi người xung quanh. Thế giới phải đến là Harry Potter nhưng quan trọng là cô không xuyên vào t...