Chap 5. Ngủ Cùng Điện Hạ

7.3K 570 92
                                    

Park Jimin quay đầu muốn chạy, Jung Ho Seok ở phía sau đã nạt.

- Đứng lại.

Cậu cắn răng nhắm mắt, đời này còn có thể có ai xui xẻo hơn cậu hay không? Park Jimin chạy không được, vội vàng quỳ sụp xuống, đầu cúi thật thấp.

- Đại nhân, nô tài lỡ tay, người đừng trách phạt.

Jung Ho Seok nhìn nhìn thiếu niên đang quỳ sụp ở trước mặt, so với chuyện vừa ăn một chổi tre vào chân, gã lại bận tâm tới chuyện khác nhiều hơn. Jung Ho Seok bước lại ngày càng gần, Park Jimin lại càng thêm lo lắng co rúm người lại, nhưng co lại bao nhiêu cũng không thể thoát được, chẳng mấy chốc tà áo đen thêu kim tuyến kia đã đung đưa ngay trước đầu.

- Nhìn người khá quen mắt, ngẩng mặt lên cho ta xem.

Park Jimin trong lòng bật khóc, vẫn nhất quyết cúi đầu thật thấp.

- Nô tài, nô tài xấu xí, để người nhìn thấy sẽ làm bẩn mắt người.

Jung Ho Seok lại không để tâm lời người kia nói, gã ngồi xuống trước mặt cậu, chém đinh chặt sắt nhắc lại.

- Ngẩng mặt lên.

Thôi thì tới nước này cũng chẳng còn cách nào khác, Park Jimin vừa không cam lòng chậm rì rì ngẩng mặt lên vừa âm thầm cầu nguyện trong bụng, cầu cho Jung Ho Seok không còn nhớ mặt mình. Chỉ là đệ nhất xui xẻo như cậu, không có lý nào lại không bị Jung Ho Seok nhận ra.

Gã khẽ cười, vươn tay nắm lấy cằm cậu, đầu ngón tay dùng chút lực bóp lấy, chọc cho Park Jimin đau tới nước mắt cũng muốn chảy ra. Jung Ho Seok rõ ràng đang cười, nhưng mà nụ cười đó so với vẻ mặt muốn giết người còn khủng bố hơn.

- Đúng là quen thật, cuối cùng cũng tìm được ngươi.

Park Jimin chỉ có thể ngoài cười trong đang âm thầm gào khóc.

- Đại nhân, nô tài sai rồi.

Jung Ho Seok không một chút lay động, nắm lấy cằm Park Jimin nhấc lên.

- Đúng, ngươi sai rồi. Biết sai còn không mau chuộc lỗi? Về viện của ta, xem ta dạy dỗ ngươi thế nào?

Cứ như vậy Park Jimin bị tóm đi, một đường vùng vẫy khóc lóc vẫn bị Jung Ho Seok túm lấy kéo về biệt viện của gã.

Trong khi đó người anh em tốt của cậu, Jeon JungKook vừa tắm xong không hay biết chuyện gì đi về nơi ở của nô tài. Chờ Park Jimin trở về đi ngủ mà mãi không thấy đâu, Jungkook còn đang định lên giường ngủ sớm thì có người tới gọi cậu.

- Jungkook, điện hạ cho gọi ngươi.

Jeon JungKook hơi nhíu mày.

- Gọi ta? Gọi ta làm gì?

Nô tài kia lắc đầu.

- Không biết.

Jeon JungKook một bụng khó hiểu trèo xuống giường mặc quần áo tới điện thái tử. Kim TaeHyung ngủ cũng thật muộn, hắn đang ngồi sau bàn viết chữ, thấy Jungkook đi vào liền ngẩng đầu gọi.

- Tới đây.

Jeon JungKook nghe lời đi tới quỳ xuống cạnh Kim TaeHyung, hắn gọi cậu tới nhưng lại không có gì sai bảo, tùy ý để cậu quỳ phía sau. Jeon JungKook hơi hiếu kỳ ngó đầu nhìn, không hiểu gì cả. Người ta nói nét chữ phản ánh tính cách con người, chữ của Kim TaeHyung không đẹp nhưng lại rắn rỏi ương ngạnh hệt như chủ nhân của nó, Jungkook tuy không biết chữ nhưng nhìn những đường nét kia cũng đủ thấy người viết có bao nhiêu là ngang ngược.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ