Chap 29. Hình Xăm

5.2K 436 80
                                    

Jeon JungKook tỉnh lại giữa chừng, xung quanh tẩm điện trống không, phần giường bên cạnh sớm đã lạnh. Đèn dầu trong điện lập lờ mờ ảo, cậu ngồi dậy mặc thêm quần áo, y phục sớm đã bị vứt loạn dưới sàn. Đẩy cửa bước ra ngoài, ngoài trời vẫn còn tối nhưng phía dưới chân trời đã có màu sáng xanh. Đầu óc nặng nề trì độn, Jungkook mơ màng đi tìm Kim TaeHyung.

Bên ngoài chỉ có hai hộ vệ canh cửa, thấy Jungkook đi ra liền hỏi.

- Ngươi đi đâu vậy? Cần gì đám nô tài sẽ mang tới.

Jeon JungKook lắc đầu.

- Ta hơi khó thở, ra ngoài dạo một chút.

Có người tiến lên một bước nói.

- Ta đi cùng người.

Jeon JungKook vội từ chối, kéo lại vạt áo đi ra ngoài, hộ vệ kia do dự muốn đi theo nhưng chần chừ một lát rồi lại thôi. Jungkook đi trong phủ Thái Tử, trời vẫn còn chưa sáng nên đèn đuốc ở khắp nơi vẫn được đốt sáng. Cậu tùy ý đi một vòng quanh mấy nơi quen thuộc trong phủ, giữa đêm Kim TaeHyung đột ngột biến mất như vậy, hắn có thể đi đâu?

Ma xui quỷ khiến thế nào Jungkook lại đi tới một gian phòng, nơi này đợt trước mấy lần cậu thấy có đám người lạ mặt ra vào nhưng chưa từng qua đây. Jeon JungKook đi tới, trước cửa có hộ vệ canh cổng, đám người này so với hộ vệ canh cửa tẩm điện của Kim TaeHyung dáng vẻ hung dữ hơn nhiều. Thấy Jungkook mới đang có ý định đi tới, một người đã bước tới ngăn cậu lại.

Nơi này là khu vực cấm, người không phận sự không được tới gần.

Jeon JungKook ngẩng đầu hỏi.

- Điện hạ có đó không?

Hộ vệ kia mặt không đổi sắc nói.

- Không có.

Dáng vẻ người này hung dữ, Jungkook không muốn cùng hắn câu qua câu lại nữa, dù sao có hỏi thêm nữa người này cũng sẽ không nói. Cậu quay đầu bỏ đi, mới được một đoạn chân bỗng nhiên bủn rủn, hôm qua uống rượu làm cả người cậu ê ẩm. Jungkook ngồi xổm xuống đất thở dài, nghỉ ngơi một chút rồi trở về.

Qua một chút có người từ trong gian phòng kia đi ra, Jungkook ngẩng đầu nhìn, thấy Kim TaeHyung bước ra trước. Phía sau hắn vài bước chân, hai ảnh vệ mặc đồ đen kín mít khiêng theo một cái xác.

Kim TaeHyung phát hiện ra Jungkook ngồi dưới đất, vội vàng đi tới cởi áo choàng trên người phủ lên người cậu.

- Làm gì ở đây?

Jeon JungKook sợ Kim TaeHyung trách mắng liền cúi thấp đầu nói.

- Nửa đêm tỉnh dậy không thấy người.

Kim TaeHyung thở dài ôm lấy vai cậu kéo Jungkook đứng dậy, Jeon JungKook đưa mắt nhìn đám người kia, họ vội vàng mang cái xác rời khỏi. Rõ ràng là một người chết, hơn nữa bộ dạng còn hết sức thê thảm, chắc chắc là đã chết rất đau đớn.

Thấy Jungkook nhìn theo, Kim TaeHyung giơ tay che mắt cậu lại.

- Đừng nhìn, đáng sợ lắm.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày thoáng nhíu lại. Nhưng đó cũng là lúc cậu nhận ra, gần cổ áo của Kim TaeHyung dính một vết máu rất nhỏ.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ