Chap 53. Ánh Mắt Bi Thương

4.2K 360 250
                                    

Như một con dao hung hăng đâm thẳng vào trong lòng, Jeon JungKook mím chặt môi liếc mắt nhìn Kim TaeHyung im lặng không nói. Chỉ là cậu cứ đứng lặng như vậy, câm nín thật lâu. Kim TaeHyung thong thả đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm một ly rượu đong đưa, trực tiếp bước tới đối diện Jeon JungKook nói.

- Không phải ngươi rất giỏi làm chuyện đó hay sao? Hoặc là dạy các nàng ấy... cách trèo lên giường của ta.

Mấy chữ cuối Kim TaeHyung chậm rãi  nhấn mạnh, thanh âm đặc biệt trầm khàn. Jeon JungKook giật mình sửng sốt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, thấy trong đó tất thảy đều là hận thù mịt mờ.

Bỗng nhiên lại cảm thấy tức giận, cậu đúng là đã phụ hắn, phản bội hắn, nhưng những gì từng dành cho hắn là thật lòng. Vậy mà ở đây, hắn cùng những nữ nhân kia tùy tiện coi thường chà đạp.

Jeon JungKook trong lúc nóng vội giật lấy ly rượu trên tay Kim TaeHyung, giận dữ hắt vào mặt hắn.

Những người có mặt ở đó đều kinh ngạc tới sững sờ, mọi thứ đột ngột dừng lại, trong nhã gian phút chốc lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng.

Rượu đỏ thẫm chảy ở trên mặt Kim TaeHyung, một chút dính lên tóc mái, chút còn lại chậm rãi chảy xuống cổ, xuống ngực áo đang khép hờ. Kim TaeHyung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Jeon JungKook nói.

- Lau đi.

Jeon JungKook trừng mắt nhìn hắn.

- Không.

Kim TaeHyung hơi quay đầu, một ảnh vệ đi tới bên hắn, cúi đầu nghe lệnh. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, lành lạnh nói.

- Ông già và ba đứa trẻ ở tẩm điện, mang đi giết đi.

Jeon JungKook kinh ngạc trợn mắt, thuộc hạ kia gật đầu.

- Tuân lệnh.

Mọi dây thần kinh trong đầu phút chốc đều bị đánh gãy, Jeon JungKook hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy chân Kim TaeHyung.

- Không, đừng. Người đừng làm vậy.

Kim TaeHyung từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống, Jeon JungKook hoảng sợ vội lùi lại giữ khoảng cách, cúi đầu sát đất.

- Nô tài sai rồi. Nô tài sai rồi. Điện hạ, cầu xin người đừng làm vậy, nô tài biết sai rồi.

Jeon JungKook vừa dập đầu, vừa lo lắng nhìn ảnh vệ kia sợ rằng hắn sẽ rời đi. Kim TaeHyung bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vươn tay nâng cằm Jungkook dậy.

- Vậy thì, mau lau đi.

Jeon JungKook luống cuống lục tìm khăn tay trong ngực áo, cả người không kìm được mà run lẩy bẩy.

- Vâng vâng.

Kim TaeHyung lại nói.

- Liếm đi.

Jeon JungKook khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt Kim TaeHyung rất sâu, lông mi cũng rất dài, cậu giương mắt mờ mịt hỏi.

- Sao cơ?

Kim TaeHyung một chút cũng không động, bình thản nói.

- Dùng lưỡi của ngươi, liếm cho thật sạch.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ