Chap 41. Nền Đất Lạnh Lẽo

3.5K 318 74
                                    

Đám tang của Thái Tử điện hạ theo nghi thức hoàng gia, đầu tiên được tẩm liệm ở tư phủ sau đó mang vào cung tiễn biệt phụ hoàng và mẫu hậu, cuối cùng mang tới lăng hoàng tộc làm lễ và chôn cất. Trên đường hoàng thành người người tụ lại ven đường nhìn xe ngựa to lớn mang quan tài của thái tử đi qua, có thiếu nữ thở dài tiếc nuối.

- Thái Tử điện hạ anh tuấn như vậy, lại đoản mệnh quá.

Lại có đám đàn ông hơi bực dọc thấp giọng mắng mấy nàng.

- Kim TaeHyung ngay từ đầu đã không xứng làm thái tử rồi, loại người máu lạnh ngang tàng như hắn bị thích khách ám sát cũng là chuyện sớm muộn.

Lại có người vội bịt miệng hắn lại.

- Suỵt, nói nhỏ thôi. Muốn mất đầu à?

Jeon JungKook chen chúc vào đám người, vừa rồi từ trên giường nhảy xuống vội tới không mang giày. Mẹ Jeon chạy theo sau, trên tay xách đôi giày vải chạy tới bên cậu.

- Jungkook mang giày vào đi, chân con trầy xước cả rồi.

Jungkook không dừng lại, cũng không quay đầu, cậu hớt hải chen vào giữa đám người, gắng sức tới gần hơn xe tang đang đi giữa đoàn hộ tống. Từ trên giường nhảy xuống, ngay cả áo ngoài cũng không mặc tử tế, tóc tai hơi rối, gương mặt lại nhợt nhạt. Vốn dĩ Kim TaeHyung không được lòng dân chúng, khi chết đi chẳng một ai đau buồn, ở trên đường lớn lại có người vì hắn mà hoảng hốt như thế, vài người không khỏi đưa mắt hiếu kỳ nhìn.

Jungkook chen lấn ngày càng vội vã, một hồi sau tới gần được xe tang kia. Ngẩng đầu nhìn quan tài gỗ trên cao được đoàn người hộ tống đi, nơi ngực trái tựa như có gì đó hung hăng đâm chặt vào. Jeon JungKook như người mất hồn bước theo đoàn người, cậu vươn tay về phía quan tài kia, khao khát muốn được chạm vào. Nhưng khoảng cách quá xa, giơ tay ra cũng chỉ nắm được một khoảng không vô định.

Trước kia chỉ cần muốn là có thể tới gần, tuỳ tiện làm nũng ngồi vào lòng hắn, nghịch ngợm ôm lấy hai má của hắn mà hôn lên. Jeon JungKook ngày hôm nay lần đầu tiên nhận ra địa vị của cả hai không cách nào với tới, có chăng trước kia được gần hắn như vậy cũng chỉ bởi vì sự nuông chiều dung túng của hắn mà thôi.

Không có Kim TaeHyung, cậu không cách nào chạm tới dù chỉ là gỗ ngoài của quan tài.

Jeon JungKook mải mê đuổi theo, cho đến khi lấn qua làn người đầu tiên đã có binh lính đi tới ngăn cậu lại đẩy ngược về phía sau, hách dịch hét lớn.

- Làm cái gì vậy? Muốn gây rối à?

Mẹ Jeon đuổi kịp tới, vội vàng túm lấy Jungkook kéo lại, liên tục cúi đầu với binh lính kia.

- Đại nhân thứ tội, đứa trẻ nhà tôi không chú ý.

Người kia chỉ hừ một cái rồi quay người bỏ đi, lẫn vào trong đám quân hộ tống. Xe ngựa ngày càng rời xa, có người dân hiếu kỳ đi theo, có người phẩy tay trở về, lại có người đứng túm năm tụm ba trên đường lớn sôi nổi bàn tán.

- Nghe nói thái tử đi dạo chơi ở Vĩnh Uyên, bị thích khách hành thích thương nặng ngã xuống sông, ngày sau thi thể được tìm thấy trôi dạt về hạ lưu, còn bị thú dữ tàn phá, nghe nói cực kỳ thê thảm.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ