Chap 76. Thiên Đăng Đầy Trời

8.8K 485 273
                                    


Mang vừng rắc lên trên mặt bánh trôi, Jeon JungKook nghiêng đầu lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, Kim TaeHyung nãy giờ ăn không ngồi rồi rảnh rỗi ở bên cạnh, thấy vậy vội lấy cái quạt phe phẩy quạt mát cho cậu. Jeon JungKook bất đắc dĩ nhìn hắn cười.

- Được rồi, không cần đâu. Người phụ ta mang lên nhà đi.

Kim TaeHyung tuân lệnh liền nhảy xuống khỏi kệ bếp, bưng cái khay gỗ đã bày đầy những chén bánh trôi nóng hổi thơm nức mũi lên đi ra khỏi bếp. Jungkook bước lên trước một bước, giơ tay vén màn cửa bếp lên đi ra ngoài.

Trời cũng vừa tối, Tam nương và Tam thúc đã ngồi sẵn ở cái bàn trúc ngoài sân, trên bàn đều là thức ăn Tam nương nấu. Thấy hai người đi ra, Tam thúc vui vẻ mang vò rượu mở nắp.

- Mau ngồi xuống đi, hai đứa làm cái gì mà lâu quá vậy?

Tam nương ân cần mang bát sứ sắp ra bàn, sau đó bắt đầu vừa so đũa vừa nói.

- Cả người đều là mồ hôi rồi, ngồi xuống đây nương quạt mát cho ngươi.

Kim TaeHyung mang bánh trôi đặt xuống, Jungkook cũng ngồi xuống cạnh Tam nương hỏi.

- HaRam đâu rồi?

Tam nương nói.

- Chạy ra ngoài chợ bán thuốc chưa về.

Jeon JungKook sửng sốt.

- Tiểu cô nương như vậy ở ngoài chợ giờ này chưa về, không phải là xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?

Tam thúc đặt bát cái cạch xuống bàn, vừa rót rượu vừa ây da nói.

- Tiểu cô nương cái gì? Nha đầu đó là đại cô nương thì có. Còn lo cô ấy xảy ra chuyện? Đừng nói là cả thôn, cho dù cả trấn này chắc cũng không có nam nhân nào đánh lại cô ấy.

Tam nương cũng bật cười.

- Cô nương nhà người ta thùy mị nết na, cô nương nhà mình tối ngày chạy ra chợ thách đấu với đám nam nhân trong thôn, các ngươi nói xem bao giờ mới có thể gả đi được.

Vừa nói tới đó ở ngoài cổng đã vang lên tiếng bất mãn.

- Tam nương, nhân lúc người ta không có mặt liền nói xấu người ta, vậy là không hay đâu đó.

Mọi người quay đầu thấy HaRam đang đứng ở ngoài cổng, lưng đeo giỏ thuốc tay còn xách một miếng thịt hun khói, chắc là mua ở ngoài chợ.

Tam nương bật cười.

- Còn không phải hay sao? Ngươi xem cô nương nhà người ta đều da trắng má hồng quần áo yểu điệu, ngươi tối ngày quần áo xộc xệch, lại còn đòi chạy ra bến thuyền khuôn vác vật nặng đua với đám nam nhân, ngươi xem ngươi ai dám cưới hả.

HaRam vứt giỏ thuốc trên lưng xuống, bĩu môi.

- Không ai dám cưới thì ở với Tam nương Tam thúc tới già.

Tam thúc vội làm ra vẻ giật mình.

- Bà có dám nuôi không? Ta là ta không dám rồi.

Tam nương cũng phối hợp nói.

- Ta cũng không nuôi.

Mọi người bật cười, HaRam bị cả đám hùa lại chọc quê phụng phịu dậm chân mang thịt vào trong bếp bắt đầu thái.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ