Chap 70. Hạt Giống Nảy Mầm

3.6K 297 31
                                    

Đã phát lệnh truy nã hơn một tuần rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của Kim Nam Joon, cớ sự bỗng dưng phát sinh hoàng đế bệ hạ thật quá sức mệt mỏi, ông lại càng không thể oán trách Kim TaeHyung đã tố giác ngay nhị huynh của mình. Cho dù một đòn này khiến anh trai của hắn bị đánh cho tan tác, cũng là một cái tát thật mạnh vào bộ mặt hoàng thất, đường đường là nhị điện hạ lại đi in tiền giả, mất mặt tới cỡ nào.

Thế nhưng thật sâu trong lòng ông vẫn luôn biết, ân oán giữa cả hai người bọn họ từ năm năm trước không đơn giản như bề ngoài. Lúc trở về Kim TaeHyung có lấp liếm cho qua chuyện, nhưng vì nguyên nhân gì năm năm trước hắn gặp nạn không chết nhưng lại không quay trở về Thiên Quyền Hoàng Thành, nhất định phải chờ tới năm, nhất định phải tự mình gây dựng lên một lực lượng binh quyền đủ lớn mạnh của riêng bản thân mới quay về?

Không phải hắn tự mình đắc ý, chẳng qua một nửa để chuyện hắn lén cầm binh quyền của khiếu lang doanh lắng xuống, một nửa vì ở Thiên Quyền Hoàng Thành này có một thế lực mà hắn phải đủ sức đánh bại mới trở về.

Dẫu biết mọi chuyện là vậy, dẫu biết bản thân xưa nay đặc biệt ưu ái Kim TaeHyung, nhưng Kim Nam Joon cũng là con của ông, gặp chuyện như vậy hoàng đế không thể không đau lòng. Nhưng hiện tại ông cũng đã già, sức khỏe ngày càng suy kiệt, mệt mỏi tới không nỡ nhìn.

Gắng gượng để hoàng hậu nâng mình tựa lên đầu giường, hoàng đế vẫy tay cho hoàng hậu và tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại một mình Kim TaeHyung ở trong tẩm điện. Hoàng hậu liếc nhìn Kim TaeHyung một cái, hơi chần chừ nhưng cũng đành lui ra.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, trong phòng vốn đã yên tĩnh giờ đây hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng lõi nến nổ tí tách. Trầm mặc một hồi, hoàng đế thở dài.

- Sức khỏe ta ngày càng suy yếu, có lẽ không thể cáng đáng nổi đất nước này rồi.

Kim TaeHyung lập tức nói.

- Phụ hoàng phúc khí dồi dào, người đừng nói vậy.

Hoàng đế khẽ lắc đầu, những lời này mọi người xung quanh ai cũng ngày ngày nói với ông, nói tới phát ngán, nhưng sức khỏe bản thân lẽ nào ông lại không tự định liệu được.

Vươn tay ra nắm lấy tay Kim TaeHyung kéo vào lòng, hoàng đế nói.

- TaeHyung, đất nước này phụ hoàng giao cho con, mọi việc toàn quyền con quyết định. Chỉ có một điều...

Hoàng đế thả chậm câu nói, bàn tay siết lấy tay hắn càng gắt gao, hoàng đế bệ hạ xưa nay vẫn luôn uy quyền, giờ đây trước mặt nhi tử của chính mình lộ ra dáng vẻ chật vật khẩn khoản.

- Ta biết yêu cầu này không dễ dàng cho con. Nhưng nhị huynh của con, hãy cho nó một con đường sống. Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra tới nay, sống vốn dĩ cũng không dễ dàng.

Thật lâu thật lâu sau Kim TaeHyung bước ra khỏi tẩm điện, một đường trở về đều im lặng không nói gì. Một cơn giông ùn ùn kéo đến, gió lồng lộng thổi trên thân người hắn, đẩy y phục bay tới tán loạn.

_____ Phiên Ngoại 4 __________

Khi Kim Nam Joon bốn tuổi mẫu thân hắn qua đời, hắn ở trong hình hài non nớt của một đứa trẻ mà mơ mơ hồ hồ, lúc đó cũng không biết cái chết là gì, ngây ngây ngô ngô, chỉ là lúc hắn khóc nháo gọi mẫu thân, người ta nói mẫu thân của hắn đã đi tới một nơi xa rồi, không ở bên hắn được nữa.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ