Chap 72. Một Đời Bình An

4K 326 41
                                    

Lệnh truy nã gắt gao đã nhiều ngày, Long Hộ Ti lục soát nhà dân cả tuần nay vẫn chưa thấy tăm hơi Kim Nam Joon đâu, nghi ngờ hắn đang trú ngụ ở một nhà vương quan công tử thân thích nào đó cho nên bọn họ sáng nay vừa đệ đơn lên trên xin được khám xét nhà của các quan lại, đơn vừa xin lên đã được ân chuẩn, từ sáng nay Long Hộ Ti đã bắt đầu kiểm tra các biệt phủ trong Hoàng Thành rồi.

Kim Nam Joon cẩn thận dém lại chăn cho Kim Seok Jin, nhìn người đang ngủ trên giường thêm một cái, sau đó đứng dậy thổi bớt một ngọn nến rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại đã thấy vẻ mặt lo lắng của người kia, hắn cũng không kinh ngạc gì.

Ngày đó vội vàng dắt theo Kim Seok Jin bỏ trốn, cổng thành sớm đã bị Kim TaeHyung cho người canh giữ đóng lại, Kim Nam Joon chỉ có thể trốn chui trốn lủi trong Hoàng Thành. Giữa lúc không biết phải làm sao thì được Kim MinSeok giơ tay cứu giúp.

Bao che trọng phạm là tội chết, nhưng năm xưa Kim MinSeok chịu một ân tình của Kim Nam Joon, y lại là người trượng nghĩa nặng tình, phong thanh nghe tin nhị điện hạ gặp chuyện chẳng lành y liền cho người âm thầm tới trước một bước tìm được Kim Nam Joon cùng Kim Seok Jin giấu ở trong phủ.

Nhưng cố gắng cũng chỉ được một thời gian ngắn, hiện tại Long Hộ Ti đã có lệnh được quyền khám xét các nhà quan lại rồi, sợ rằng ngay đêm nay đã có thể tìm tới đây, lúc đó ngay cả Kim MinSeok cũng không thoát được tội.

Nhìn vào căn phòng mình vừa bước ra, tuy rằng trước mặt chỉ là một cánh cửa gỗ im lìm nhưng Kim Nam Joon cơ hồ có thể nhìn thấy được dáng vẻ an tĩnh của Kim Seok Jin đang say ngủ.

Những ngày qua lưu lạc ở bên ngoài, Kim Seok Jin đã mệt mỏi rồi. Hắn quay đầu nén một tiếng thở dài, đầu hơi cúi nhìn sàn lát dưới chân, năm xưa đã từng muốn mang Kim Seok Jin bảo hộ trọn vẹn, để y được vẻ vang có thể đắc ý với những kẻ khác ở thái y viện. Vậy mà hôm nay, thứ hắn làm cho y lại là mang y đẩy vào vòng nguy hiểm này.

Thật là thất bại ghê gớm.

Kim Nam Joon hơi cười nhạt, quay đầu nói với Kim MinSeok.

- MinSeok, ta có một thỉnh cầu.

Kim MinSeok nói.

- Điện hạ cứ nói.

Kim Nam Joon hơi mím mím môi, dường như ngập ngừng một chút do dự, cuối cùng buông ra một tiếng thở dài.

- Giúp ta chăm sóc Kim Seok Jin, đợi một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống tìm cách đưa y trở về thái y viện.

Kim MinSeok nhíu mày hoài nghi.

- Điện hạ, người vậy là có ý gì?

Kim Nam Joon trước sau vẫn cúi đầu rũ mi, cuối cùng nhoẻn miệng cười.

- Là ta không tốt, không thể bảo hộ y, không thể chăm sóc y. Là ta ngay từ đầu sai trái, một mực muốn có được y, nhưng ta hiện tại mệt mỏi đủ rồi, thật muốn dừng lại nhưng lại không an tâm về y.

Kim MinSeok dường như đã đoán ra được ý định của Kim Seok Jin, hắn vội vàng nói.

- Người đừng như vậy, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, đêm nay trốn đi vẫn kịp.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ