Chap 32. Đừng Quay Lưng

4.2K 375 77
                                    

Tại sao trong lúc khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất. Người ngươi gặp được, lại không phải là ta?

____________________________

Kim TaeHyung múc một thìa canh gà cho lên miệng thổi thổi, sau đó đưa tới trước mặt Jeon JungKook. Cậu rũ mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu thở dài.

- Điện hạ, không cần thế đâu. Ta tự ăn được.

Nhưng có vẻ như Kim TaeHyung không chịu thỏa thuận, tay vẫn nâng thìa canh đưa ra trước mặt Jeon JungKook không chịu hạ xuống, cậu lại khẽ thở dài cúi đầu ngậm lấy.

Im lặng ăn hết một chén canh gà, cả hai không nói một câu gì cả. Jungkook len lén đưa mắt nhìn cái chén đã hết sạch được Kim TaeHyung đặt sang bên cạnh, một nô tì thức thời đi tới mang cái chén đi, lúc đi ra còn cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn riêng hai người, đèn dầu lập lờ bị gió từ khe cửa sổ thổi qua khẽ đong đưa, làm cho cái bóng của hai người in lên màn che cũng trở nên nghiêng ngả. Giữa không gian tĩnh lặng ấy Jeon JungKook lại cảm thấy chột dạ, lén lút ngước mắt nhìn Kim TaeHyung.

- Điện hạ, thực xin lỗi.

Kim TaeHyung chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt không biết là mang theo tâm trạng gì, nhàn nhạt hỏi.

- Là lỗi của ngươi sao?

Hai bàn tay dưới chăn khẽ khàng bấu vào nhau, Jungkook chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thực lòng cậu cảm thấy lỗi cũng không hẳn là hoàn toàn do mình, nhưng suy nghĩ sâu xa một chút lại hình như cũng là do mình.

Cuối cùng chỉ có thể mím môi im lặng cúi thấp đầu. Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì cúi đầu mà Jungkook không thể thấy được một ánh mắt Kim TaeHyung vô tình đánh rơi, loại ánh mắt vừa đau thương vừa giận dữ. Đau vì thấy cậu bị thương, giận dữ vì bản thân đã không thể bảo vệ được cậu.

Kim TaeHyung tự giận với chính mình, Jungkook lại vô tri vô giác còn tưởng rằng hắn đang tức giận với cậu, một đường im lặng cúi đầu ăn năn. Qua một hồi thật lâu, Kim TaeHyung khe khẽ thở dài kéo tay Jungkook từ trong chăn ra, thả vào trong lòng bàn tay cậu một vật lành lạnh.

Jeon JungKook mở to mắt nhìn, ánh sáng lập lờ từ đèn dầu trong phòng hắt lên vật kia. Cậu không biết nó làm từ cái gì, dường như là kim loại, rất sáng rất lạnh hình một con sói, phía sau khắc nổi một chữ "khiếu".

Cậu ngẩng đầu giương mắt nhìn Kim TaeHyung, ngập ngừng.

- Đây...

Kim TaeHyung nhẹ nhàng gấp những ngón tay Jungkook, mang vật kia ấn sâu vào lòng bàn tay cậu.

- Cho ngươi. Chỉ cần có vật này, tất cả các ảnh vệ xung quanh ta sẽ nghe lời ngươi, họ sẽ bảo vệ ngươi bằng cả sinh mạng.

Jeon JungKook vội lùi người lại cúi đầu nhìn vật trong tay, tựa như nó là một hòn than nóng rực mà đẩy lại.

- Không, vật quý giá như vậy ta không thể nhận.

Kim TaeHyung nắm chặt tay cậu, không cho Jungkook buông tay, giọng nói hắn vẫn trầm ổn điềm tĩnh, thậm chí mang theo cả vài phần ôn nhu nhìn cậu mỉm cười.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ