Chap 19. Bóng In Trên Vách

5.1K 453 97
                                    

Jungkook cuộn mình trong ổ chăn, cúi đầu nhìn chén canh gà đang bốc khói nghi ngút trong tay Tam nương, theo bản năng hít hà khịt khịt mũi vài cái. Tam nương nhìn chóp mũi ửng đó của cậu, lại nhìn tới ánh mắt đói tới không có liêm sỉ của Jeon JungKook khẽ cười.

- Không vội, để nương bón cho ngươi.

Jeon JungKook gật gật đầu cong mắt cười với bà. Tam nương múc một chén canh, lựa miếng thịt ngon nhất thổi cho nguội bớt đưa tới bên miệng, Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Tay nghề của Tam nương rất khá, canh gà đậm vị, thịt mềm vừa phải, Jungkook thoáng một chút đã ăn hết. Tam nương với tay lấy chén thuốc trên bàn, khuấy hai cái đưa cho cậu. Nước thuốc xanh đen ngửi mùi như vẻ rất đắng, Jungkook cúi nhìn chén thuốc trong tay Tam nương, mặt nhăn như táo mèo.

Tam nương bất đắc dĩ cười kéo tay cậu đặt chén thuốc vào.

- Ráng uống đi, uống một hơi cạn sạch sẽ không sợ đắng.

Jungkook chần chừ vươn tay ra nhận lấy, hơi ấm nhè nhẹ phủ vào lòng bàn tay cậu. Cắn răng hít một hơi lấy dũng khí, Jungkook nhắm chặt mắt đưa chén thuốc lên miệng, một hơi uống cạn sạch.

Tam nương lấy trong túi áo ra một viên kẹo sữa, vội vàng bóc vỏ ấn vào tay cậu.

- Ăn đi cho bớt đắng.

Jeon JungKook cúi đầu nhìn kẹo sữa trong tay, chẳng hiểu sao lại ngẩn người. Kẹo sữa tròn tròn trắng trẻo, bất giác nhớ về Kim TaeHyung, nhớ về nụ hôn của cậu ngày hôm đó.

Đầu lưỡi vẫn còn vương vị đắng, nhưng trong lòng càng đắng chát hơn. Trên bàn ngọn nến bị gió ngoài khe cửa thổi vào khẽ đung đưa, phủ ánh sáng lên kẹo sữa một màu cam nhàn nhạt.

Bất giác sống mũi cay cay, vành mắt hoen hồng. Tam nương thấy cậu im lặng mím môi nắm chặt kẹo sữa, vành mắt lại hơi ướt át, vội vàng giơ tay lau cho cậu.

- Đứa nhỏ ngốc này sao lại khóc? Đắng tới phát khóc à?

Jeon JungKook khe khẽ lắc đầu, Tam nương cầm tay cậu mang kẹo sữa kia trực tiếp đẩy vào miệng Jungkook, một tay ân cần vuốt ve lưng cậu.

- Mau ăn kẹo đi, ăn kẹo xong sẽ hết đắng.

Jeon JungKook chỉ im lặng gật gật đầu.

Phía tán cây bên ngoài trước cửa phòng một khoảng, nơi tầm mắt của người bên trong không thể nhìn thấy, Kim TaeHyung đứng trong bóng tối lẳng lặng nhìn Jeon JungKook và Tam nương. HaRam vẫn ở bên cạnh che dù cho hắn, tuyết phủ một lớp mỏng dưới chân, nàng ngẩng đầu nhìn khẽ nhắc nhở.

- Cậu ấy cũng đã uống thuốc rồi. Điện hạ, người nên rời khỏi đây thôi. Tránh để tai mắt của Hoàng Hậu phát hiện.

Kim TaeHyung im lặng nhìn thêm một chút, sau đó mới lặng lẽ cúi đầu thu lại ánh mắt, quay người trở về tẩm điện. Trên trời tuyết vẫn nhè nhẹ rơi xuống, phủ những hạt tuyết nhỏ nhắn lên tấm áo choàng của Kim TaeHyung, bóng lưng hắn cao lớn mà thâm trầm, cứ như vậy biến mất vào màn đêm.

Thoáng cái mà một tháng nữa đã trôi qua, hôm đó Park Jimin đang mang trầm hương tới tẩm điện của Kim TaeHyung, giữa đường đột nhiên bị đau bụng. Cắn răng chửi mắng loại bánh ngào đường Jung Ho Seok cho cậu ăn hồi chiều, Park Jimin chạy quanh, may mắn thấy được Jeon JungKook đang xách theo cái chổi đi ngược lại, chắc cậu mới quét dọn ở đâu đó về.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ