Chap 8. Bọt Nước

5.5K 503 124
                                    

Jeon JungKook sợ hãi nhìn Kim TaeHyung.

- Làm sao bây giờ, điện hạ?

Kim TaeHyung không có vẻ gì là lo lắng, hắn trước sau đều dựa lưng vào lồng gỗ, tay gác lên trên đầu gối. Nhìn những tên đang đi bên ngoài, Kim TaeHyung thấp giọng dặn dò Jungkook.

- Trước mắt đừng gọi ta là điện hạ, không thể để chúng phát hiện ra thân phận của ta.

Jeon JungKook sực nhớ ra, vội vàng giơ tay bụm miệng.

- A, Điện... Vậy... Vậy nô tài gọi người là gì?

Kim TaeHyung nhìn bộ dạng ngốc ngốc lo lắng của cậu, khẽ cười.

- Gọi tên ta, hơn nữa cũng không được xưng là nô tài.

Jeon JungKook hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu.

- Vâng ạ.

Dù sao cũng đã biết rõ được tình hình hiện tại, giờ này ở trên xe kêu gào gì cũng chỉ là vô ích. Trên xe chỉ có hai người, Kim TaeHyung đoán đám người này không phải sẽ chỉ có bằng này tên, có lẽ bọn chúng mua hai người từ bà chủ quán trọ kia, sau đó sẽ mang về ổ nô lệ của bọn chúng. Trước mắt phải tìm cách thoát thân, đợi về đến hang ổ của bọn chúng chắc sẽ càng nhiều người hơn, lúc đó tìm cách thoát thân càng khó.

Đi đi nửa ngày đường, trên đường đám buôn người có dừng lại nghỉ ngơi ăn uống nhưng không cho hai người ăn. Jungkook bò tới cạnh lồng đòi một chút nước và thức ăn còn bị lớn tiếng mắng chửi, cậu không lo bản thân bị đói, chỉ sợ Kim TaeHyung không chịu được.

Tới tối muộn ngày hôm đó, Jungkook năn nỉ khản cổ cuối cùng cũng xin được một chút nước. Một tên đưa vào trong lồng một vò nước, hằm hè nói.

- Chỉ còn lại chừng này thôi, đúng là một bọn phiền phức. Cầm lấy rồi im miệng đi.

Jungkook đón lấy vò nước, lắc lắc hai cái quả thật ít đến đáng thương, bất quá chắc cũng chỉ uống được hai ngụm. Cậu vội vàng mang nước xuống cho Kim TaeHyung.

- Điện... À, TaeHyung. Ngươi mau uống đi.

Kim TaeHyung cầm vò nước, cảm nhận được sự ít ỏi của lượng nước bên trong, hắn đẩy vò nước về tay Jungkook.

- Ngươi uống đi.

Jungkook lo lắng nhìn hắn.

- Người cả ngày đã không ăn không uống rồi.

Kim TaeHyung hơi liếc mắt nhìn cậu.

- Ngươi thì đã ăn uống rồi ư?

Jeon JungKook khẽ cúi đầu.

- Nhưng chúng ta khác nhau.

Hắn là Thái Tử điện hạ tôn quý, cậu chỉ là một nô tài hèn mọn. Tên buôn người ở bên ngoài thấy hai người giằng co một chút liền lớn tiếng quát tháo.

- Uống mau lên còn đưa vò nước đây, bọn khốn.

Kim TaeHyung hiểu tâm tư của Jungkook, hắn vươn tay giật lấy vò nước trên tay Jungkook mở nắp ra, sau đó đẩy vào tay cậu.

- Ở trên xe ngựa này, chúng ta cùng là nô lệ.

Jeon JungKook nắm lấy vò nước trong tay khe khẽ mím môi thần người một chút, sau đó cuối cùng cũng chịu uống, cậu uống một ngụm rồi đưa cho Kim TaeHyung.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ