Chap 11. Tú Cầu

5.4K 472 129
                                    

Một nam nhân đè lên người mình, hắn ta lại còn trong dáng vẻ mơ mơ hồ hồ nói ta say rồi, Jeon JungKook nghe xong không khỏi hoảng sợ, chân tay càng thêm luống cuống chống đỡ cả cơ thể nặng trịch của Kim TaeHyung đang đè lên người mình.

- Điện hạ, chờ một chút. Người tỉnh táo lại đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.

Kim TaeHyung lại hơi nghiêng đầu, giả như bị điếc không nghe được Jungkook nói gì cả, hắn vậy mà nhắc lại chuyện cũ.

- Ngươi sợ cái gì? Ngươi trước kia không phải từng muốn lên giường với ta hay sao?

Jeon JungKook hoảng loạn vừa chống đỡ Kim TaeHyung vừa gấp gáp giải thích.

- Cái đó, hồi đó không giống. Điện hạ, người từ từ một chút.

Đầu óc trống rỗng nói năng cũng chẳng đâu vào đâu, Kim TaeHyung lại không buông tha cho cậu, hắn vươn một tay, khẽ khàng vuốt ve bên tai Jungkook.

- Còn có, hôm đó ở dưới nước ngươi hôn ta, cảm giác thật không tệ, đáng tiếc lúc đó hỗn loạn quá, hôm nay thử lại xem thế nào?

Nói đoạn Kim TaeHyung hơi cúi đầu, bộ dáng như muốn hôn xuống. Jeon JungKook sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại, bàn tay đang chống đỡ trên ngực Kim TaeHyung vô thức nắm chặt lại.

Ánh trăng bạc len vào qua cửa sổ không đủ để soi rõ một vệt ửng hồng trên gò má Jeon JungKook, chỉ là bộ dáng cả người co lại thành một cụm, hai mắt nhắm tịt của Jungkook có chút dễ thương.

Kim TaeHyung phì cười, bàn tay đang đặt ở bên tai Jungkook giơ lên gõ nhẹ vào sống mũi cậu.

- Chọc ngươi thôi, rượu nhân gian tệ như vậy sao làm ta say được?

Jeon JungKook nghe Kim TaeHyung nói mới he hé mở mắt, thấy hắn đã nằm xuống rồi. Cậu muốn tức giận mà không dám, chỉ có thể hờn hờn nắm lấy mép chăn trách móc.

- Điện hạ, người sao lại đùa như thế chứ?

Kim TaeHyung quay đầu nhìn cậu, không cười ra thành tiếng nhưng khóe miệng cong cong câu lên ý cười.

- Sao thế? Tức giận rồi?

Jeon JungKook không dám thừa nhận, liền ủy khuất lắc lắc đầu.

- Không ạ.

Kim TaeHyung khẽ cười, cố ý trêu chọc cậu.

- Vậy là thất vọng rồi? Muốn ta hôn ngươi?

Jeon JungKook giãy nảy lên chối cãi.

- Không có, không muốn.

Miệng chối nhưng da mặt lại bán đứng cậu, lần này ngay cả sự mờ ảo của ánh trăng cũng không giúp cậu che dấu được vệt hồng hồng trên má rồi. Kim TaeHyung thấy Jungkook ngại ngùng như vậy cũng không nỡ trêu chọc thêm nữa, kéo chăn của cậu phủ lên người mình.

Vậy mà cuối cùng vẫn nằm chung chăn với cậu, tấm chăn mới được Tam nương cho bị Kim TaeHyung vứt xuống cuối giường.

Sáng hôm sau Tam nương sai Jungkook và TaeHyung xuống chợ bán một ít thuốc bổ bà tự điều chế, nhân tiện cho Jungkook ít tiền mua kẹo, dù sao thảo dược hái về mấy ngày nay cũng nhiều rồi. Nói tới vấn đề buôn bán Kim TaeHyung tất nhiên là không đụng vào, chỉ là Jeon JungKook đứng ở trên đường lớn bày một giỏ thuốc ra câu qua câu lại mời chào, Kim TaeHyung chỉ cần đứng bên cạnh.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ