Chap 16. Hoa Phong Lữ

5.5K 484 109
                                    

Ba ngày sau Kim TaeHyung cùng thuộc hạ lên đường trở về Vĩnh Uyên, vết thương trên tay đã kết vảy sau lớp băng mỏng. Kim TaeHyung tựa cánh tay bị thương lên thành cửa xe, nắng nhạt bên ngoài hắt vào trên mặt hắn, Jungkook nhìn thấy liền vươn tay gỡ màn che xuống phủ đi.

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu, khe khẽ cười.

- Nắng một chút cũng không sao.

Jeon JungKook hơi mím môi thu tay lại đặt trên đùi, xe ngựa một đường lắc lư. Cả hai ngồi trên xe ngựa đi cả nửa ngày đường, im lặng thật lâu. Jeon JungKook suốt cả buổi không biết đăm chiêu suy nghĩ cái gì, cuối cùng sau một hồi liền ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, không đầu không đuôi hỏi.

- Người thật sự tin ta sao?

Kim TaeHyung hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không biết mang theo tâm tư gì, khóe miệng nhàn nhạt câu lên.

- Ta không tin bất kỳ ai cả.

Jeon JungKook rũ mi, trong lòng không hiểu sao lại thoảng qua một nỗi mất mát. Cậu lặng lẽ nén lại tiếng thở dài, hỏi lại.

- Nhưng... Người trước mặt tất cả thuộc hạ của mình khẳng định ta không phải gián điệp.

Kim TaeHyung chống một tay lên thái dương, nghiêng đầu nhìn người con trai đang e dè ở trước mặt, vẻ mặt lại giống như đang xem một trò vui.

- Gián điệp? Ngươi dám sao?

Jeon JungKook thức thời gấp gáp trả lời.

- Tất nhiên là không ạ.

Kim TaeHyung lại khẽ cười, không nhìn Jungkook nữa mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tiện tay vén tấm rèm lên một chút để nắng nhạt ngoài kia len lỏi vào trong phủ lên mi mắt, tóc mái vài lọn bị gió thổi đung đưa. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, giọng cười của hắn lạnh đi vài phần.

- Tốt nhất là ngươi đừng làm.

Jungkook ngậm miệng không nói thêm câu gì nữa, xe ngựa lắc lư lọc cọc chạy về Vĩnh Uyên. Về tới phủ tri phủ đại nhân, Kim TaeHyung phân phó công việc, Jungkook lặng lẽ đi ra ngoài, một mình dạo quanh một vòng phủ tri huyện, lại không có việc gì làm nên cậu ra ngoài ngắm nhìn một vòng. Lương thực của triều đình mang tới cũng không đủ để cứu tế được lâu dài nhưng ít nhiều cũng khiến cho người dân bớt chút cơ cực, nhịp sống chậm chạp ổn định trở về.

Lần trước cứu tế không chỉ mang tới lương thực mà còn có cả hạt giống, người dân cũng đã bắt đầu khôi phục lại nhà cửa bị tàn phá, ngoài đường các sạp hàng cũng dần được mở cửa trở lại. Jeon JungKook đi một vòng trên đường, nhìn thấy một quán bán kẹo sữa, cậu dừng lại mua vài viên.

Nâng lấy viên kẹo sữa trong tay, kẹo sữa trắng mềm thơm thơm gói trong giấy nến, lòng Jeon JungKook bất giác chùng lại, không hiểu sao cậu có một chút tiếc nuối, tiếc cho những ngày cùng Kim TaeHyung sống ở Lâm An.

Jeon JungKook vừa ngẩn ngơ đã vội giật mình, cậu đang nghĩ gì vậy. Kim TaeHyung là Thái Tử điện hạ, trở về phủ Thái Tử mới là nơi an toàn nhất. Nắm bàn tay lại mang những chiếc kẹo kia thả lại vào trong túi áo, Jungkook đi một vòng liền trở về phủ. Thấy Jung Ho Seok cùng vài thuộc hạ từ ngoài trở về, dắt theo một lão nương dáng người mập mạp bị trói cả hai tay, miệng không ngừng kêu than khóc lóc. Jungkook dừng lại, ngẩng đầu hỏi.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ