Chap 45. Thái Tử Chi Mộ

3.5K 329 93
                                    

Hai ngày trước có một trận mưa rào rất lớn, đám trẻ hôm nay rủ nhau xách giỏ vào rừng hái nấm. Nấm gan bò, nấm san hô, đủ các loại li ti mọc dưới những gốc cây cổ thụ già. DaeHan vừa tìm được một cây nấm trứng gà, cậu nhóc vui vẻ reo lên một tiếng khiến ManSae đang lúi húi ở gần đó cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn.

- Cái gì thế?

DaeHan vừa nắm cây nấm kéo lên vừa hí hửng nói.

- Nhìn này ManSae, cây nấm trứng gà này to quá.

ManSae vừa nhìn qua, nhưng ánh mắt lại đậu lại ở sau lưng DaeHan.

- Khoan đã, kia là hoa phong lữ sao?

DaeHan vừa hái được cây nấm lên, ngẩng đầu nhìn ManSae.

- Hả? Cái gì?

ManSae không quan tâm cậu nhóc, đi về hướng sau lưng cậu. Bên đó đúng thật có một khóm hoa phong lữ rất đẹp nhưng lại mọc cạnh một ngôi mộ. DaeHan lúc này cũng đi tới, một tay xách giỏ nấm đứng sau lưng ngó nghiêng nhìn.

- Một ngôi mộ à? Mộ ai mà lại ở giữa rừng thế này?

ManSae lúc này đã ngồi xổm hẳn xuống trước ngôi mộ kia, ngó nghiêng bia mộ được khắc thủ công trên gỗ mộc mạc.

- Không biết, chữ này ta chưa được học.

Hai cậu nhóc còn đang vuốt cằm suy tư, phía sau vang lên một giọng nói.

- Thái Tử Chi Mộ.

DaeHan và ManSae giật mình quay lại, thấy một cậu nhóc cũng trạc tuổi hai người, vận quần áo vải thô chân đi giày cỏ, tay cũng xách một giỏ nấm.

DaeHan vốn nhát gan, bị dọa giật mình lén giơ tay vuốt ngực, ManSae lại cười khen cậu nhóc.

- Không hổ là MinGuk, chữ này mà cũng biết.

MinGuk đi lại gần, nhìn kỹ bia mộ kia thêm một chút.

- Ta cũng chưa được học chữ này, tiên sinh chưa từng dạy. Chỉ là một lần ta thấy người viết chữ này lên tranh, hỏi ra mới biết đó là hai chữ Thái Tử.

DaeHan nhíu mày thắc mắc.

- Nhưng là Thái Tử nào? Thiên Quyền Hoàng Thành không phải không có Thái Tử sao?

MinGuk nói.

- Không phải không có Thái Tử, nghe Tứ Thúc nói 5 năm trước có một vị Thái Tử đã qua đời, mộ phần này chắc là nhắc tới ngài ấy.

ManSae trầm ngâm học theo mấy lão nhân gia trong thôn vuốt cằm.

- Nhưng ai lại đi xây mộ Thái Tử trong rừng này chứ?

Cả ba cùng nhau rơi vào trầm mặc, qua một hồi đột nhiên DaeHan giật mình la lên.

- Mặt trời xuống núi rồi, không về nhanh lên trời tối mất.

Cả hai đứa còn lại lúc này mới giật mình xách giỏ nấm lên chạy.

- Sao ngươi không nói sớm, ta không muốn bị sói bắt đâu.

Hai bóng dáng chạy biến về phía trước, DaeHan cũng vội vàng xách giỏ nấm lên đuổi theo, liên tục la lối.

- Chờ ta với, hai tên khốn nhà các ngươi chạy nhanh quá vậy?

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ