Chap 21. Đèn Dầu Lập Lờ

5.9K 429 118
                                    

Kim TaeHyung ngẩn người, nắm tay Jungkook rất nhỏ, đập vào ngực không đau. Chỉ là Jeon JungKook khóc nháo nức nở dưới thân hắn, còn to gan lớn mật đánh một cái xong, lại vươn tay đánh thêm hai cái nữa, môi hồng căng mọng hơi sưng, vừa khóc vừa trách móc.

- Người thấy người khác chọc ghẹo ta thì tức giận với ta? Ta thấy người vui vẻ với người con gái khác ta có thể tức giận với người sao?

Kim TaeHyung im lặng, tùy ý để Jeon JungKook khóc nháo, tùy ý để cậu đánh mình. Trong lòng một cảm giác vừa đau vừa đắng âm ỉ truyền tới, ánh nến trong phòng lập lòe một hồi, bóng hai người in lên màn rủ màu đen bên giường.

Jeon JungKook khóc lóc một hồi, nói nói một hồi vậy mà ngủ thiếp đi mất. Kim TaeHyung sai người mang tới một thau nước ấm, tự tay lau người cho cậu, sau đó đắp chăn cẩn thận cho cậu. Hắn ngồi ở bên giường, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu thật lâu, Jungkook say rượu mê man ngủ, thỉnh loại lại cọ cọ má vào tấm chăn mềm mại trên người, vùi đầu xuống sâu hơn.

Kim TaeHyung cả một đêm đều ngồi như thế, ngắm nhìn Jeon JungKook say ngủ, trong lòng không biết mang theo tâm tư gì. Chậu cây phong lữ trên bậc cửa sổ được bọc thêm một lớp rào chắn bằng giấy mỏng quanh gốc cây, trong đêm nay vậy mà nở ra một mầm xanh mới.

Về phía chính điện trong phủ Thái Tử, sau khi Kim TaeHyung kéo Jeon JungKook rời đi, mọi người cũng gượng gạo ở thêm một chút rồi tìm cớ rời khỏi. Kim TaeHyung là chủ nhà lại đột ngột bỏ đi như vậy, Jung Ho Seok đành phải giúp hắn thu dọn tàn cuộc.

Cuối cùng tiệc tàn cũng không còn lại mấy người, Jung Ho Seok còn đang bận rộn bên này, một cánh tay thon dài yểu điệu nâng một ly rượu đưa qua. Jung Ho Seok ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp, vị này là tiểu thư nhà họ Yang.

Tiểu thư kia vốn từ lâu đã thầm có ý với Jung Ho Seok, lần này mượn cớ tới mời hắn một ly rượu. Nàng tựa người vào cạnh bàn, cánh tay trắng ngần đong đưa ly rượu.

- Điện hạ đi rồi, Jung đại nhân, có thể cùng ta uống một ly rượu được không?

Jung Ho Seok trước nay vẫn luôn tìm cách tránh né, lần này cũng khéo léo chối từ.

- Tiểu thư thứ lỗi, ta thấy nàng dường như đã uống say rồi, ly rượu này vẫn là nên để dịp khác thì hơn.

Yang tiểu thư kia lại không buông tha, túm lấy cánh tay gã.

- Người của phủ Thái Tử tại sao lại thất lễ như vậy? Ta nãy giờ thấy ngươi đi mời rượu tất cả khách mời thay điện hạ, tại sao lại không thể cùng ta uống một ly?

Rượu đưa qua đẩy lại vài lần không được, Jung Ho Seok cuối cùng đành vươn tay nhận lấy, một hơi uống cạn. Khách khứa đều đã ra về gần hết, Yang tiểu thư kia lại không chịu rời đi, tựa vào cạnh bàn nhìn Jung Ho Seok đang ở một bên phân phó đám nô tài thu dọn.

Qua một lúc Jung Ho Seok cảm thấy cơ thể không đúng lắm, rõ ràng ngoài trời đang rất lạnh, cơ thể lại dần nóng ran lên, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra ướt đẫm. Bất chợt nhớ lại ly rượu vị tiểu thư kia đưa qua, Jung Ho Seok sa sầm sắc mặt quay đầu nhìn cô ta, thấy nàng ta chỉ khẽ cười đứng dậy, tà áo thướt tha phủ trên sàn. Yang tiểu thư bước tới, thuận thế đỡ lấy cánh tay gã.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ