Chap 17. Không Cần Nữa

5.5K 490 139
                                    

Dư âm của nụ hôn hôm trước vẫn còn, mặt Jeon JungKook thoáng chốc mà đỏ lựng, cậu túm lấy góc màn rủ bên cạnh, lúng búng đảo mắt nhìn loạn khắp phòng.

- Điện hạ... Cái đó, cái đó... Ta...

Jeon JungKook ngập ngừng không biết phải nói thế nào, Kim TaeHyung khe khẽ cười nhìn cậu.

- Trời cũng trở lạnh rồi, ngươi làm ấm chăn cho ta.

Jeon JungKook xấu hổ tới không có chỗ chui, vội vàng dạ dạ vâng vâng cởi áo chui vào trong ổ chăn cuộn tròn lại, thấp giọng lẩm bẩm chửi chính mình không biết bị cái giống gì mà nghĩ ra chuyện kia.

Giường của Kim TaeHyung rất thơm, chăn cũng có mùi oải hương khô nhàn nhạt. Jeon JungKook cuộn trong ổ chăn một hồi, vậy mà ngủ quên lúc nào không biết. Tận tới khi phần nệm bên cạnh lún xuống, góc chăn bị kéo lên, một thân người lành lạnh khẽ khàng chui vào trong chăn của cậu.

Jeon JungKook mơ màng mở mắt, thấy Kim TaeHyung đã tự mình thổi bớt đèn dầu đi đang nằm cạnh cậu. Thân thể Kim TaeHyung từ ngoài vào vẫn còn vương hơi lạnh, Jungkook giật mình theo bản năng hơi lùi lại, tầm mắt vậy mà đụng vào hai cánh môi mỏng của Kim TaeHyung.

Jungkook hoảng loạn đỏ mặt, hơi co người lại, Kim TaeHyung nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo cậu giữ lại, không cho Jungkook lùi thêm nữa.

- Nằm yên.

Jeon JungKook luống cuống tay chân, vừa chống đỡ lấy ngực Kim TaeHyung vừa do dự hơi thu tay lại. Giống như một chú mèo nhỏ bị người ta vuốt ve bộ lông, muốn giương móng vuốt ra giãy dụa nhưng lại sợ sệt.

- Chăn nệm đã ấm rồi, ta xuống dưới thảm nằm.

Kim TaeHyung mặc kệ cho Jungkook cứng ngắc thân thể, ngang ngược kéo cậu vào lòng, tham lam chiếm lấy thân thể ấm áp của cậu.

- Chăn nệm ấm rồi, nhưng thiếu một cái gối ôm.

Jeon JungKook ở trong ngực của Kim TaeHyung, vậy mà xấu hổ tới đỏ mặt. Tay chân Kim TaeHyung rất dài, vươn tay một cái đã đem được Jeon JungKook quấn chặt lấy, chóp mũi cậu tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, sau lớp áo cơ hồ nghe được cả tiếng tim của người kia đang đập mạnh mẽ dưới lồng ngực.

Mùi hương đặc trưng nam tính của hắn phảng phất bên cánh mũi, Jungkook hơi mím môi, rũ mi mắt im lặng để Kim TaeHyung ôm lấy. Trong lòng nóng như có một ngọn lửa thiêu qua, cậu chậm chạp ở trong lòng Kim TaeHyung hơi cử động tay, len lén nắm lấy góc áo của hắn.

Cho dù là to gan lớn mật, cho dù là si tâm vọng tưởng đi chăng nữa cậu vẫn muốn được rụt rè tới gần Kim TaeHyung thêm một chút, tham lam hơn một lần mà cả gan suy nghĩ, Kim TaeHyung phải chăng đang có một chút tình cảm đặc biệt với cậu.

Cứ như vậy mà cúi đầu, an an ổn ổn nhắm lại hai mắt, Jungkook sau một hồi hơi thả lỏng người nhưng bàn tay vẫn cố chấp giữ chặt góc áo Kim TaeHyung. Cậu ấy ngủ rồi, Jungkook như thường lệ nằm xuống rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Kim TaeHyung ôm người ở trong lòng, cúi đầu khe khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

Ôm Jungkook như này thật thích, vậy mà có thể sẽ thật lâu thật lâu sau hắn không thể ôm cậu như này được nữa. Kim TaeHyung ôm lấy Jeon JungKook trong lòng, nuối tiếc cả một đêm không nỡ ngủ.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ