Chap 35. Trái Tim Buốt Lạnh

3.9K 313 140
                                    

Kim TaeHyung vừa đi ra ngoài, thấy Jung Ho Seok đã đứng ở gần nơi mạn thuyền, dường như đang phân phó gì đó cho thuộc hạ. Thấy Kim TaeHyung đi ra, thuộc hạ kia cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi. Nơi mạn thuyền gió khá lớn, Jung Ho Seok lại một thân áo đen đứng vững vàng, gió thổi tung vạt áo choàng phía sau, ảo giác thoáng qua mang lại cảm giác thật cô độc.

Không để Kim TaeHyung mở lời, gã đã lấy ra từ bên trong một hộp nhung màu đỏ sậm đưa cho hắn.

- Điện hạ.

Kim TaeHyung gật đầu vươn tay ra nhận, vải nhung mềm mại trong lòng bàn tay kéo theo ánh mắt cũng vô thức thu lại một vẻ ấm áp.

Jung Ho Seok nhìn hắn một chút, dường như là đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được mở lời.

- Người đã quyết định rồi?

Kim TaeHyung mỉm cười mở hộp nhung ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào vật bên trong, vừa như lỡ đễnh vừa như tùy ý trả lời.

- Ừ.

Chỉ là vẻ thờ ơ của hắn lại làm Jung Ho Seok càng thêm khó chịu, gã lạnh nhạt nói.

- Bệ Hạ và Hoàng Hậu sẽ rất tức giận, cũng sẽ không đồng ý.

Kim TaeHyung bật cười, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, vẻ tùy ý trong nụ cười rộ lên của hắn càng thêm đậm.

- Không đồng ý thì có thể làm gì? Cùng lắm là đuổi ta xuống khỏi vị trí thái tử này.

Jung Ho Seok nhíu mày.

- Người nói chuyện này nhẹ nhàng như vậy sao? Vương vị đối với người một lượng cũng không sánh được?

Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt khó chịu của Jung Ho Seok, có lẽ ngoài hoàng đế và hoàng hậu ra, gã là người duy nhất trên đời này dám bày ra vẻ mặt cộc cằn như vậy trước mặt hắn. Dù sao bọn họ ngay từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Jung Ho Seok đối với anh em ruột thịt của Kim TaeHyung có lẽ còn thân thiết hơn nhiều.

Gã bao lâu nay luôn một mực trung thành, đối với việc ăn chơi vô độ của Kim TaeHyung hằng hằng khắt khe, một mực cứu vãn hình tượng của hắn trong lòng dân chúng thiên hạ, tuy rằng cũng chẳng có ích là mấy.

Thế nhưng đối với sự nỗ lực của gã gần hai chục năm qua giúp Kim TaeHyung vững vàng ngồi ở vị trí thái tử này, bản thân Kim TaeHyung lại tùy ý coi thường địa vị đó. Đổi lại là người khác, bình tĩnh được như Jung Ho Seok hiện tại mới gọi là kỳ tích rồi.

Nhưng là, đời này của Kim TaeHyung gặp được Jeon JungKook mới là điều hắn trân quý nhất.

Vươn tay ra nhè nhẹ vỗ lên bả vai Jung Ho Seok, Kim TaeHyung hơi cúi đầu, giọng nói có phần trầm đục hơn.

- Không phải một lượng cũng không sánh được. Chỉ là, vương vị ngồi vào cũng được, không ngồi cũng được. Nhưng Jeon JungKook, nhất định phải trở thành thê tử của ta.

Jung Ho Seok mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy đáy mắt Kim TaeHyung bình tĩnh tới không có lấy một gợn sóng nhỏ. Tự biết bản thân nói gì lúc này cũng vô ích, chỉ có thể quay đầu đi thở dài. 

- Có đáng hay không?

Đáp lại, Kim TaeHyung chỉ mỉm cười.

- Jung Ho Seok, nếu ngươi thực lòng yêu một người. Ngươi sẽ biết, không có gì gọi là có đáng hay không?

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ