Chap 1. Vó Ngựa Hoàng Thành

15.8K 695 130
                                    


Thiên Quyền Hoàng Thành dưới thời DaekSon năm thứ hai mươi tám. Trên đường lớn người người qua lại áo quần đẹp đẽ chỉnh tề, quán xá tấp nập, thương nhân đi tới đi lui như trẩy hội, nhìn thế nào cũng là một đất nước giàu có ấm no. Trong tửu lâu đệ nhất Hoàng Thành, một tiên sinh ngồi trên đài cao, âm thanh vang vọng dõng dạc kể chuyện.

- Thiếu niên lang uy phong lẫm liệt, thân tựa mình rồng, chân như bàn trụ đạp một cước lên ngực cẩu hoàng đế, lưỡi kiếm như tỏa kim quang dí lên yết hầu hắn, đoạn nói.

Tới khúc cao trào, người người dưới đài theo từng bàn ngồi ngóng cổ im lặng lắng nghe, thi thoảng vang lên tiếng hạt dưa tí tách. Lão tiên sinh đưa mắt nhìn đám người đông đảo khắp cả tửu lâu, vươn tay vuốt vuốt chòm râu bạc, lấy thêm mấy phần khí thế tiếp tục kể.

- "Cẩu hoàng đế ngươi bất tài, dâm loạn lại ức hiếp của dân khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, nay ta giết ngươi thay trời hành đạo". Nói đoạn thiếu niên lang giơ kiếm một đường uy phong chém xuống, cẩu hoàng đế không kịp hét một tiếng liền tắt thở.

Lão tiên sinh nói đoạn, dưới đài vang lên rộn rã tiếng vỗ tay, lại có người phấn khích đập bàn.

- Hay hay, đánh đời cẩu hoàng đế.

Câu chuyện năm xưa Đế Vương Thiên Quyền trừng trị cẩu hoàng đế tiền nhiệm rồi chính thức xưng vương đã trở thành thoại bản truyền khắp Hoàng Thành bao năm qua, ai ai cũng đều ca ngợi. Cũng vì người mà dân chúng an ổn ấm no suốt hai mươi tám năm qua.

Bên ngoài đường lớn Hoàng Thành người người đi lại, bất chợt từ xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Xung quanh hoảng hốt la hét xô đẩy nhau tấp vào hai bên, một đội nhân mã hùng hổ phi tới. Dẫn đầu là một hắc y nhân lưng đeo trường cung, bên đai ngựa treo một vài con thú nhỏ. Ánh mặt trời gay gắt chiếu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, một vài giọt mồ hôi tùy ý chảy xuống cổ, hắc y nhân dường như không để ý tới cái nắng nóng trên đầu, ánh mắt mang theo một cỗ nhiệt huyết sôi trào, khóe miệng nhẹ câu lên.

Cảnh này vốn dĩ cũng không phải lạ lẫm gì trên đường Hoàng Thành này, vài thiếu nữ đứng trên đường nhìn nam nhân kia phi ngựa qua, không khỏi lấy khăn che mặt e thẹn.

- Thái tử chắc lại mới đi săn về, nhìn người kìa, dung mạo đó ta thật không dám nhìn thẳng, quá sức anh tuấn rồi.

Thiếu nữ đứng bên cạnh cũng đỏ mặt, nhỏ giọng.

- Ước gì được thái tử liếc nhìn một cái, ta cả đời này cũng cảm thấy mãn nguyện.

Lại có nam nhân gần đó nghe hai người kia nói, khinh thường mà cười khẩy.

- Không phải chỉ là có cái mặt anh tuấn thôi sao. Kim Tae Hyung đó ngang ngược tàn ác, nếu là ta thà hâm mộ Nhị hoàng tử Kim Nam Joon còn hơn.

Hai thiếu nữ kia liếc nhìn hắn, mất hứng thở dài quay người đi. Lại có nam nhân khác ở bên cạnh tán đồng.

- Đúng vậy đúng vậy. Ta cũng thật sự không thể hiểu tại sao nhị hoàng tử ôn nhu lương thiện, tài đức vẹn toàn, hết lòng vì dân lại không được phong thái tử, bệ hạ lại có ý định nhường ngôi cho Tam thái tử chứ? Thật là...

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ