Chap 60. Chưa Đánh Đã Muốn Thua

4.2K 368 195
                                    

Jeon JungKook ngẩn người, vô thức mím môi đầu hơi cúi xuống. Kim TaeHyung nói đúng, với tất cả những gì cậu đã từng gây ra cho hắn, lấy tư cách gì để yêu hắn đây?

Kim TaeHyung đứng dậy đi ra ngoài, bóng lưng vừa mới đưa về phía Jeon JungKook, phía sau truyền tới giọng nói yếu ớt của cậu.

- Ta không hối hận đâu.

Kim TaeHyung quay đầu nhíu mày nhìn cậu, Jeon JungKook đột nhiên ngẩng đầu nói.

- Nói ra lời yêu này, ta không hối hận. Người để tâm cũng được, vứt bỏ cũng chẳng sao. Nhưng ta thật sự đã rất yêu người.

Kim TaeHyung im lặng nhìn cậu, nhìn đáy mắt vẫn không ngừng run rẩy của Jeon JungKook. Lát sau trầm mặc quay đầu bước ra ngoài.

Yêu và hận tưởng như trái ngược nhưng lại cách nhau một ranh giới hết sức mong manh, Kim TaeHyung đứng ở giữa ranh giới đó, không muốn dễ dàng tha thứ cho người đã phản bội mình nhưng lại không đành lòng thấy cậu ấy tổn thương. Có chăng là hắn đang giận chính mình, chính mình không thể xuống tay.

Bước ra khỏi lều trại, tấm màn che vừa hạ xuống đã thấy Tam nương đứng ở bên ngoài. Năm năm trước người bỏ lại tất cả mà theo Kim TaeHyung chẳng được mấy người, trong đó có Tam nương và Tam thúc nên hắn lâu nay đối với ông bà đặc biệt kính trọng, sớm xem như bậc trưởng bối thân cận.

Tam nương nhìn sắc mặt Kim TaeHyung, chẳng biết là suy nghĩ cái gì, vẻ mặt như hiểu được nội tâm hắn kéo tay Kim TaeHyung đặt chén thuốc vào.

- Người nói người mang cậu ấy giam giữ lại là để hành hạ cậu ấy, nhưng rốt cuộc là người đang hành hạ cậu ấy hay tự hành hạ chính mình?

Kim TaeHyung hơi cúi đầu, lộ ra chút bối rối trong ánh mắt.

- Ta...

Lời nói ra lại bị mắc kẹt lại, vì chính hắn cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Tam nương thở dài.

- Điện hạ, người vốn dĩ không hề muốn tổn thương cậu ấy, chỉ là người không cam tâm bỏ qua cho cậu ấy dễ dàng như vậy thôi. Người cảm thấy bản thân sắp tha thứ cho cậu ấy rồi cho nên mới cố ý đẩy cậu ấy ra, người sợ mình sẽ mềm lòng với cậu ấy.

Kim TaeHyung như bị xé rách tấm màng bọc bên ngoài, khó chịu hừ lạnh một cái quay đầu đi.

- Người thì biết cái gì chứ? Toàn là nói bậy.

Tam nương và Tam thúc không có con cái, nếu không con trai có lẽ cũng tầm tuổi Kim TaeHyung như bây giờ. Nhìn người đàn ông tuy đã trưởng thành nhưng nội tâm rối rắm trước mặt, Tam nương dễ dàng có thể nhìn thấu được tâm can của hắn đang nghĩ gì, trước lời chối bỏ của Kim TaeHyung nghiêng đầu hỏi hắn.

- Vậy tại sao người phải bỏ ra đây? Không phải là vì người khó chịu khi thấy vẻ mặt yếu ớt đau lòng của cậu ấy hay sao?

Kim TaeHyung bị lật tẩy tới khó chịu, quay lại nhàn nhạt nói với Tam nương.

- Người đừng cố nói nữa Tam nương, người có nói gì ta cũng sẽ không tha thứ cho Jeon JungKook đâu.

Tam nương chăm chú nhìn sắc mặt hắn, hai đứa nhỏ này bà gặp từ rất lâu, từ khi bọn họ là những con người đơn thuần quấn riết lấy nhau mà yêu đương say đắm ngọt ngào, cho tới khi biến thành hai kẻ nhuốm đầy thù hận như hôm nay. Thực lòng nhìn hai người như vậy bà cũng chẳng biết phải làm sao, không thể can thiệp quá sâu vào tình yêu của họ, nhưng nhìn họ tự dằn vặt lấy nhau cũng không đành.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ